Truyện không kinh dị, có thể đọc một mình!
___________________
- " Khóc ít khóc nhiều, khóc lâu khóc mau, không nên bé nhé, mau mau nín dứt, không cô bắt đi, bắt đem về tổ, xé mổ không nhường "
Trong căn nhà nhỏ, người mẹ đang rủ ngủ đứa nhỏ đang khóc ầm ĩ :
- " Mẹ ơi, mẹ nói gì vậy ạ? "
Cậu anh ngơ ngác hỏi mẹ, mẹ dịu dàng nhìn cậu rồi giải thích :
- " Đây là bài đồng dao đấy con "
- " Sao nghe nó đáng sợ quá vậy ạ? "
Cậu lại hỏi tiếp :
- " Mẹ cũng không biết nữa, mẹ chỉ nghe bà nói, nếu em bé khóc quá lâu sẽ đánh thức cô Poko "
- " Cô Poko là ai vậy ạ, và sao lại phải hát bài đồng dao này khi em khóc vậy ạ? "
- " Bà bảo, nếu hát như vậy cho bé nghe, bé sẽ nín khóc "
Mẹ tay đung đưa võng cho cậu em ngủ tay quạt cho cậu anh :
- " Theo lời mọi người kể, cô Poko là bà cô 30 tuổi trong hình hài một cô bé, nửa đêm trong những cơn mưa hay trăng bị mây che, cô Bakubaku sẽ nhìn qua khe cửa sổ nhà nào có bé nhỏ, nếu bé khóc lâu cô sẽ bắt đi "
- " Cô dắt em bé đi chơi hả mẹ? "
Cậu ngây thơ hỏi :
- " Ừm, cô Poko sẽ dắt chúng đi chơi để chúng "nín khóc" "
*Nửa đêm*
Giữa gió trời lạnh buốt, những cơn gió không ngừng dồn dập căn nhà bé nhỏ của ba mẹ con, cậu anh bị đánh thức bởi tiếng khóc của cậu em :
- " Uhmm, em à, em chưa ngủ hả ?"
Cậu dụi mắt ngồi dậy đến gần chiếc nôi cậu em, sét giáng xuống gần nhà cậu làm cậu giật hết cả mình, ánh sáng loé lên, bóng dáng một cô bé cao vừa với cửa sổ xuất hiện, cô bé nhìn chằm chằm vào cậu em với ánh mắt bơ phờ, cậu anh ngơ ngác vẫn chưa nhận thức nhìn lại chiếc nôi thì không thấy cậu em đâu nữa, quay lại thì thấy cô bé đang bế cậu em, đung đưa qua lại rồi nhìn cậu :
- " Này, cậu có muốn đi theo tôi không ? "
- " Đi? Đi đâu ạ? Mẹ tớ bảo, cậu sẽ dắt em tớ đi nếu nhớ em ấy khóc, cậu sẽ trả lại em cho tớ chứ? "
Cô bé nhìn đứa trẻ trên tay rồi đáp :
- " Ừm, đương nhiên, tôi sẽ trả lại khi bé nín khóc, dù sao tôi cũng không khả năng nuôi một đứa bé, theo tôi chứ? "
Cậu lắc đầu rồi nói :
- " Tớ không có khóc "
- " Vậy thì, tôi đi trước nhé "
- " Cậu nhớ trả em cho tớ nhé! "
Cô bé gật đầu bẻ một ngón tay của mình đưa cho cậu, cậu anh thấy liền sợ bay hồn:
- " Đừng sợ, đó chỉ là ngón tay giả thôi, tôi đưa nó cho cậu, đến lúc tôi trả em cậu, tôi sẽ lấy "
Nói rồi từ từ biến mất trong màn đêm, trời tạnh mưa, tiếng thét của người mẹ từ bên trong nhà vọng ra, cậu vội chạy vào xem thì em cậu đã chết cóng.
- End -