6 năm trôi qua , Kể từ khi tốt nghiệp cấp 2 , vẫn là bầu trời đấy ,vẫn là con đường quen thuộc kia , vẫn là hàng cây bàng đã già nua theo năm tháng ...chỉ có điều đã không còn chúng ta nữa !
Không còn tôi , không còn cậu....
Tôi vẫn nhớ , cái ngày mà chúng tôi mới chỉ là những cô cậu học trò ngỗ nghịch, chạy dọc hành lang ném bóng tới tấp vào người nhau , cái ngày mà cả lớp cùng rủ nhau bỏ trốn tiết của thầy Toán học, cái ngày mà tôi thầm nhìn cậu từ phía sau , bị cậu bắt quả tang liền quay đầu ngượng ngùng...
Tôi đã thích cậu từ ấy !
Lấy danh nghĩa là bạn thân mà thích cậu , lấy cớ đó để được khoác bả vai cậu , để thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng ta .
Cảm giác thật lạ lùng khi cả đám bạn cười đùa mà ánh nhìn của tôi cứ hướng về cậu mãi ... Tôi yêu cậu
Nhưng tôi không đủ dũng khí để nói với cậu , tôi sợ một khi bị từ chối thì cả hai sẽ không còn làm bạn được nữa , nói đúng ra tôi sợ mất cậu . Nhiều lắm ....nhiều lắm ...
Rồi đến khi chúng ta đều đã lên cấp 3
Cậu học 1 trường , tôi học một trường...
Cả 3 năm ấy hai chúng tôi đều không hề liên lạc với nhau , chỉ những lúc họp lớp cấp 2 tôi mới được nhìn thấy cậu.
Cậu ấy cũng đã bạn gái .
Tôi buồn chứ , từng ấy năm trời tôi vẫn yêu cậu , yêu đến mù quáng, yêu đến ích kỷ ...tôi vẫn luôn mong cậu chia tay người đó
Và đương nhiên cuộc tình nào rồi cũng đến hồi kết . Cậu ấy cũng đã trải qua 2, 3 mối tình, cho đến thời điểm hiện tại ...Tôi vẫn yêu cậu ấy như ngày đầu
Ai cho tôi xin ít dũng khí để nói lời yêu cậu ấy đây !
Chúng tôi bây giờ cũng đã tròn 20 , được hay tin vào tháng 10 năm nay cậu sẽ bay sang Nhật Bản du học . Trong lòng tôi khó chịu vô cùng , dẫu biết đó là ước mơ của cậu , nhưng tôi vẫn ghét việc nhìn cậu ấy đi lắm . Tôi tự trách bản thân tại sao từng ấy năm trời , bao mùa xuân đi qua rồi , chỉ một lần nói yêu cậu mà tôi vẫn không nỡ vậy?
Phải chăng vì tôi không xứng với cậu ? Phải chăng tôi sợ cậu ấy vẫn còn lưu luyến người cũ ? Hay chỉ đơn giản là tôi ....là tôi ..
Tôi đã từng thích cậu nhiều như vậy
Bây giờ vẫn thế
Mai này vẫn thế
Ai cho tôi chút dũng khí đây !
Trước ngày cậu đi , đám bạn tôi rủ nhau đi biển chơi bời xả láng , cũng là làm tiệc chia tay luôn . Để tăng không khí cho cuộc vui , tôi cũng hòa mình kéo một bản nhạc violin .
Tiếng nhạc da diết như tiếng lòng tôi , chưa bao giờ tôi bồi hồi đến như vậy . Tất cả mọi người đều đang nhìn tôi và cậu ấy cũng không ngoại lệ . Cậu đâu biết , bản nhạc này là do tôi viết ra chỉ để tặng riêng cho cậu - người mà tôi thầm yêu suốt quãng thời gian qua
Có những người sinh ra là để bỏ lỡ nhau . Nghe vậy thôi nhưng tôi mới là người bỏ lỡ cậu ấy . Ngày cậu ra sân bay , tôi hồng hộc chạy đến cho kịp . Nhưng rồi cũng chỉ chào tạm biệt thôi , những lời muốn nói dường như đã không thể nào cất lên được .
Tôi cúi mặt buồn bã ...
" 5 năm nữa , tôi muốn được nghe lại bản nhạc ấy của cậu ! Có được không? " - cậu bước đến gần tôi hỏi
" Đ....được ...chứ .Tất nhiên là được " - Tôi cười rồi đáp lại
" Bản nhạc tên gì thế nhỉ ? "
" miss you "