Một người nhờ vào một vở kịch, bỗng nhiên trở thành tiểu hoa đán Đường Phỉ, người còn lại khá có danh tiếng trong giới diễn viên Ông Hồng.
Hậu trường.
Đường Phỉ ngoan ngoãn ngồi trước gương trang điểm, để chuyên viên trang điểm giúp mình chỉnh lớp makeup. Cô cảm nhận được có người đang quan sát mình, thông qua hình ảnh phản chiếu trong gương nhìn thấy được tầm mắt của nữ diễn viên ngồi sau lưng.
Bốn mắt chạm nhau, Ông Hồng ung dung thu hồi tầm mắt, mí mắt vừa nhấc, liền nói với trợ lý bên cạnh mình:" Giới giải trí bây giờ, thật dễ lăn lộn, đầu trâu mặt ngựa gì cũng có thể tiến vào. Những thứ đó không biết diễn, diễn viên mà chỉ có thể đọc 1234567 câu thoại rồi đi cửa sau vào tổ cũng thôi đi, diên viên ngay cả quay phim ban đêm cũng không quay sao có thể tiến vào giới nghệ sĩ lăn lộn?"
Ông Hồng ở trong giới là một diễn viên có lai lịch, nói chuyện không hề nể mặt. Biết mình và Đường Phỉ cùng tham gia tiết mục này, trong lòng càng không vui.
Trong mắt cô ta không thể chứa được sạn, vậy mà giờ phút này lại phải ngồi cùng một phòng hóa trang với một nữ diễn viên không chuyên nghiệp, tức giận và ghét bỏ hiện rõ trên mặt.
Đường Phỉ nghe được lời nói của đối phương, không vội cũng không giận.
Cô nhìn nốt mụn ở khóe môi, lập tức lấy từ trong túi xách ra một hộp sắt nhỏ, đưa cho chuyên viên trang điểm: " Tiểu tỷ tỷ, phiền chị dùng cái này che khuyết điểm giúp em, những cái che khuyết điểm đó, không thể che được nốt mụn của em."
Chuyên viên trang điểm cầm hộp sắt nhỏ lên quan sát, phát hiện hoa văn chằng chịt trên nắp hộp, lại có chút giống phù chú. Cô ấy mở nắp hộp, thấy bên trong chiếc hộp hình tròn có hai màu che khuyết điểm vừa vặn là hình thái cực.