"A- Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu rồi ạ, Cà phê của quý khách đây!"
- "Cảm ơn bà chủ"
"Vâng ạ, chúc quý khách một ngày tốt lành!"
-Keng-
Tiếng chuông cửa vang lên, _"Cuối cùng cũng có thể nghĩ ngơi rồi~"_ cứ ngỡ bây giờ đã không còn ai đến quán nữa nhưng không tiếng chuông cửa lại vang lên.
- "A!- Xin lỗi, bà chủ cho tôi hỏi bây giờ quán còn mở cửa không ạ?"
Vị khách đến muộn kia bối rối nhìn cô, cứ nghĩ rằng mình sẽ bị quát mắng vì làm phiền người khác vào đêm muộn thế này nhưng đáp lại anh là một dọng nói ấm áp, vui vẻ chào mừng.
"A quán giờ vẫn còn mở cửa, mời ngồi anh muốn uống gì?"
- "Ừm... cho tôi một ly cacao nóng nhé!"
Anh chậm chạp tìm cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, ngắm nhìn tuyết rơi từng hạt. Càng nhìn trong lòng anh càng đau nhói, giọng nói ấm áp ấy lại cất lên khiến anh bừng tỉnh:
"Cacao của quý khách đây ạ"
"Cảm ơn, làm phiền cô rồi... thật xin lỗi nhé-"
"A, không sao đâu ạ dù sao đây cũng là công việc của tôi mà!"
Cô không oán trách hay tức giận chỉ nhẹ nhàng đáp lại anh, nhìn nụ cười của cô anh cảm thấy an ủi phần nào. Anh nhâm nhi ly cacao nóng trong tay nhìn ngắm thành phố cổ này.
Thành phố cổ này tuy tuổi đời đã lâu nhưng sự náo nhiệt vẫn còn đấy, đã là đêm tối nhưng những ánh đèn vẫn lấp ló ngoài kia. _/"Ừm... mình có phải đã quên cái gì đó không nhỉ-"/_ nghĩ tới đây anh chợt nhận ra mình đang ngồi ở một quán cà phê chứ không phải ở nhà!
-"Bà chủ-, xin lỗi tôi có làm phiền cô không?"
"À không sao quán tôi cũng hay phải tiếp những vị khách trẻ thức xuyên đêm mà"
-"Xin hỏi ly cacao này bao nhiêu ạ-"
"Cứ coi như tôi tặng cậu đi, dù sao cũng khá trễ rồi cậu nên về nhà đi!"
-"A-... như vậy có sao không-"
"Được chứ!"
-"Cảm ơn bà chủ tôi đi đây"
Nhìn chàng thiếu niên vừa rồi rời đi, cô lúc này chỉ biết thở dài nhìn người đang lén lút theo dõi kia.
"Cậu tính cứ theo dõi từ xa thế này đến bao giờ, coi bị người ta cướp mất đấy!?"
- "T-Tôi... tôi chỉ là thấy lúc này chưa thích hợp thôi!"
"Chưa thích hợp?"
"Cậu tính lừa con nít à!?"
"Mới chạm mặt tí mà mặt đã đỏ hơn quả cà chua, còn biết cả việc anh ta thích gì, ghét gì đã thế cò--"
- "I-Im im mồm- cô im mồm ngay cho tôi!!!"
Mặt cậu thanh niên này giờ đỏ ngắt, tay chân không quản lý được liền với ngay miếng bán ốc quế nhét hết vào mồm cô gái tội nghiệp...