Một cuộc sống xa hoa, vô lo vô nghĩ, thoải mái làm mọi thứ mà không ai dám dòm ngó hay nói gì - đó là cuộc sống ao ước của biết bao người và đó cũng là cuộc sống của Ái Trịnh Như.
Là con gái độc nhất vô nhị của một người người thành đạt, cục cưng của tỷ phú có tiếng trên cả nước. Điều cô nói luôn là mệnh lệnh bắt buộc, gọi cô là đứa trẻ bị chiều hư hay là một đứa vô dụng chỉ biết ăn bám thì cũng được, nhưng phải để trong lòng, không được phép tùy tiện nói ra!
Buổi sáng như thường ngày, tiếng chuông báo thức reo lên, Ái Trịnh Như mơ màng với tay lấy chiếc đồng hồ. Rầm!!! Đồng hồ vỡ tan bên cạnh góc tường, chiếc đồng hồ tội nghiệp chỉ vì làm đúng nhiệm vụ của bản thân mà bị ném không thương tiếc như vậy, loài người thật khó hiểu!
Cô ngồi dậy, gỡ miếng bịt mắt ra, miệng còn ngái ngủ. Trong căn phòng không có tý ánh sáng nào trừ khi có người chịu mở toang cái cửa sổ, mọi thứ ở trong đây đều toát lên mùi tiền kể cả chiếc đồng hồ vừa nãy cô ném.
Cô ngồi trên chiếc giường êm ái nghĩ xem hôm nay nên đi học hay ở nhà. Đi học thì cũng vui đấy nhưng mà lười dậy quá, còn ở nhà thì quá chán, đám người giúp việc tẻ nhạt không biết bày trò để khiến bản thân cảm thấy thoải mái hơn hay sao.
Sau khi ngồi một lúc thì cô quyết định đi học, dù gì thì ở trường vui hơn ở nhà và ở trường còn có người ru ngủ nữa, cùng lắm mình mang theo cái gối kê đầu khi cảm thấy buồn ngủ là được. Hai phút, năm phút, mười phút trôi qua không lấy một tiếng động. "Nếu như nghe tiếng chuông báo thức rồi thì mấy người phải tự lết cái xác vào đây chứ" - Càng chờ thì lại càng bực mình, cô cầm lấy cây đèn đọc sách kế bên chọi vào cửa.
Cót két! Một người phụ nữ tầm 40 tuổi đẩy nhẹ cửa bước vào trong, sợ hãi cúi người xuống, đôi môi không ngừng run rẩy.
-Thưa cô Ái Trịnh Như, cô định đi học hay...
Chưa đợi nói hết câu, Ái Trịnh Như liền lao thẳng tát vào má người phụ nữ đó một cái thật đau điếng. Cú tát bất ngờ khiến bà ta phải đứng yên một lúc, đôi mắt khẽ đưa lên. Đối mặt bà là một cô tiểu thư đang điên tiết với ánh mắt giận dữ, vì đã làm ở đây đã lâu nên cũng hiểu tính khí bất thường của cô tiểu thư bạo lực này nên bà đã ngay lập tức đứng thẳng dậy, lưng hơi khom xuống một chút thể hiện sự kính trọng. Mặc dù bà cũng sợ đấy nhưng lúc này không được phép thể hiện điều đó.
-Bà già, bà có biết khi bà mở cửa to như vậy tôi sẽ cảm thấy bị chói không?
Ái Trịnh Như gồng giọng mình lên, đôi mắt không ngừng liếc xuống tỏ vẻ hung dữ với một người đã gần 40 tuổi.
-Xin lỗi cô, là lỗi của tôi.
Cô không quan tâm, liền quay người lại, tiến tới cái bàn, rút từ trong hộp ra một tờ khăn giấy ướt, lau đi cái tay nãy đánh người của mình. Vứt xuống.
Cô ngồi xuống giường, vắt chéo hai chân lại với nhau, lộ rõ sự coi thường với người trước mặt.
-Từ lúc đồng hồ reo đến giờ là bao lâu?
-Xin lỗi cô, tại nãy tôi mắc vệ sinh quá nên đã chạy đi một lúc mà không để ý thời gian đồng hồ reo.
-Vệ sinh à? Đó sẽ là một vấn đề lớn nếu không giải quyết kịp thời, được rồi không sao, tôi chấp nhận lý do này.
-Dạ cảm ơn cô.
Một vị tiểu thư ưa dùng bạo lực mà có thể tha thứ cho người đã làm sai với mình ư, điều đó thật tuyệt vời.
Cô khẽ nhếch miệng cười, lấy tay chỉ vào đống đổ nát của chiếc đèn dưới chân bà, một nụ cười không hề mang hàm ý tốt đẹp.
-Giẫm nó! - Cô ra lệnh.
-Dạ?
-Đạp lên! Cởi giày ra, đạp lên!
Đối diện với một đứa trẻ có tất cả mọi thứ trong tay bà thật sự không dám làm trái. Bà cúi người, cởi đôi giày đang mang, từ từ bước lên chiếc đèn đã vỡ.
Cộp Cộp!!!! Âm thanh phát ra nhiều lần, sự đau đớn hiện rõ lên khuôn mặt bà. Bà liếc lên nhìn vị tiểu thư ấy. Không biểu cảm! Như thế thì làm sao biết được cô đã tha cho cái tấm thân già này chưa chứ. Bà cứ giẫm, giẫm cho đến khi bị chảy máu thì cô mới chịu ngừng, còn nói nếu tái phạm thì sẽ đánh gãy chân bà.
=========================
Theo dõi để đọc tiếp nha ❤️