Tôi có 2 người bạn thân là nữ, Ngân và Quế. Chúng tôi quen nhau từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên khi nhỏ vẫn chưa thân, khi tôi lên lớp 4 bắt đầu trò chuyện. Tôi rất quý họ, nhưng... có vẻ họ không thích tôi.
Hồi ấy tôi học rất giỏi, họ luôn lợi dụng để sao chép bài, và hỏi bài trong những kiểm tra hay những kì thi. Họ luôn sai vặt tôi, gọi tôi những lúc họ cần, bỏ lại tôi những lúc tôi vô dụng.
Tuy nhiên, khi ấy tôi không có nhiều bạn. Nên chỉ biết nghe theo, chẳng dám nói thẳng. Lên đến cấp 2, vào năm lớp 6. Một sự cố đã diễn ra, ba mẹ so sánh điểm chúng tôi với nhau, và chắc chắn rằng điểm tôi cao hơn họ.
Họ bực tức và lạnh lùng xa lánh tôi. Còn hỏi tôi một câu: "Tao gọi mày là Vũ Thị Thảo Mai nhé?". Lúc ấy, tôi khá ngây thơ, không hiểu nó mang ý nghĩa gì. Vẫn muốn chơi với họ, tuy không mình đã sai điều gì, vẫn cứ xin lỗi... ai ngờ... đáp lại lời xin lỗi đó là một cái hất tay lạnh lùng, kèm theo hai từ: "Giả tạo!"
Cảm xúc trong tôi như vỡ òa, và từ ngày hôm đó họ luôn mắng chửi tôi, còn kéo cả những bạn thân của họ nói tôi giả tạo, thảo mai.
Đến khi lọt đến tai mẹ tôi, mẹ khuyên tôi không nên chơi với loại người như vậy. Nhưng họ càng ngày làm quá, nhưng không hiểu sao bây giờ tôi vẫn chơi với họ, tôi không nhớ đã có những gì xảy ra nhưng bây giờ chúng tôi không còn xung đột nữa.
Tuy nhiên, bây giờ tôi luôn đề phòng mọi người xung quanh, cũng ít tiếp xúc với hai người đó, chỉ tiếp xúc khi bàn giao việc gì đó, vì chúng tôi đều là cán bộ lớp.
Sau đó, lên năm lớp 7, tôi lại có hai người bạn thân nữa là An và Hà. Cứ ngỡ họ tốt, ai ngờ lại giống Ngân và Quế, lúc nào cũng bỏ tôi lại phía sau... Tôi đã tự nhủ sẽ không chơi với họ nữa, không nói chuyện, không tiếp xúc. Tuy nhiên, vì hai người họ vũng là ban cán sự lớp, nên đôi khi cũng nói chuyện. Họ hay tìm cơ hội xin lỗi tôi, còn tôi thì hay lơ họ, vì vậy những câu trả lời của tôi dành cho họ là một ánh mắt ghét bỏ và không lời...
Họ gửi tin nhắn cho tôi, đến khi hiểu rõ sự việc là do Hà giận tôi vì tôi cao điểm hơn cậu ấy, còn An chỉ cố gắng kéo hai chúng tôi ra xa để tránh xung đột nhưng lại không ngờ khoảng cách lại xa tới vậy. Còn tôi lại không chấp nhận cái lý do trẻ con đó.
Nhưng... khi họ nói đến câu: "Tụi mình làm hòa nha?" Trái tim tôi đã mở lòng và tha thứ cho họ. Đến giờ tôi chuẩn bị lên lớp 8, không biết sẽ còn nhưng việc gì xảy ra đây.
Tôi, một người ai nhìn bề ngoài cũng đều thấy tôi hoàn hảo, tốt bụng. Một người lúc nào cũng tha thứ cho người khác, chưa từng chửi tục, vũng chẳng xưng mày tao bao giờ. Rất nhiều từ đơn giản cũng quy hết vào chửi tục, ngây thơ, trong sáng tựa hồ nghe có vẻ hoàn hảo. Nhưng...
sẽ chẳng ai biết rằng sau con người hoàn hảo đó, lại lười biếng, không biết làm gì hết, dễ tức giận.... Nghĩ tới những điểm xấu của mình cảm thấy thật nản, tuy nhiên tôi sẽ giữ bí mật này với họ để họ cảm thấy tôi với cách nghĩ của họ.
Còn bạn thì thấy tôi có nên tha thứ cho họ không? Và có thấy tôi thảo mai như lời họ nói không? Mong bạn vó thể đọc hết bài đăng này, thích nó và trả lời câu hỏi của tôi nhé. Chia sẻ thời học sinh của bạn cho mình biết nha. Gửi đêan ngàn vạn lời cảm ơn những người sẽ đọc đến đoạn kết này.