Tel nàng
Vio cô
Nak hắn
Thứ Nguyên vệ thần WARNING OCC
Nàng là một người lạnh lùng nhưng mỗi khi bên cô nàng lại rất vui vẻ. Hai người họ thật đẹp đôi họ cũng là một cặp. Hai người rất vui vẻ khi ở bên nhau nhưng đến một ngày Nakroth xuất hiện. Học viên trong trường luôn ship nàng với hắn chỉ vì một hộp sữa dâu ư? Đúng là nó. Cô buồn lắm chứ vì từ khi hắn xuất hiện nàng cũng dần bơ cô không thèm rep tin nhắn hay gọi điện,gặp nhau cũng chỉ như người dưng không một câu chào. Cô nhớ lại những gì mà Lauriel nói là không nên yêu nàng, có lẽ Lauriel đã đúng. Violet coi Lauriel như một người chị nhưng từ vụ đó cô đã cắt đứt liên lạc với chị. Cô chỉ dám nhìn hắn và nàng cười nói vui vẻ với nhau. Cô buồn một phần vì đó nàng phản bội cô một phần là do cô không thể giữ Tel'annas lại bên mình...cô đã khóc rồi. Cô khóc rất nhiều... Sáng hôm sau ở học viện ai cũng để ý mắt cô đã đỏ hue. Bọn họ là nguyên nhân mà bây giờ lại nhìn cô với ánh mắt thương hại đó ư. Cô gần như trầm cảm bình thường cô là một người hoạt bát vui vẻ hay đi quanh trường để hóng hớt nhưng giờ chỉ ngồi im tại bàn học của mình. Nhưng nàng vẫn chẳng quan tâm mà chỉ quan tâm hắn...cô đã thấy nàng và hắn hôn nhau. Một lát sau khi đã vào tiết học,mọi người trong lớp đều đầy đủ trừ cô...ở loa phát thanh trường có một thông báo.Nàng sững người khi nghe thấy bất tin đó . Bản tin nói rằng cô đã tự tử. Nàng khóc ư? Đúng nàng đã khóc nhưng nàng khóc làm gì khi nàng đã khiến Violet đau khổ đến mức phải tự tử. Còn hắn dù ngoài miệng dỗ dành nàng nhưng thâm tâm hắn đang rất vui vì từ giờ sẽ không còn ai tranh Tel'annas với hắn. Tel'annas đã nói lời chia tay với hắn rồi bỏ đi. Nakroth vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì có lẽ hắn không biết tel'annas là một người có giác quan tốt,hắn không biết rằng mình đã cười. Còn nàng vội chạy đến chỗ cái xác của Violet,nàng đặt tay lên người đối phương, hơi ấm đã không còn giờ chỉ còn là cái xác không hồn. Nàng khóc lớn hơn, trời cũng đổ mưa... Tel'annas không về phòng của mình mà vẫn dầm mưa mà nắm tay cái xác đó. Từ xa một người bí ẩn đang nhìn nàng cười nhẹ rồi rời đi. Khoảng nửa tiếng sau trời cũng tạnh mưa, một số học viên đã thấy nàng ngất ở trên cái xác của cô, rồi một người trong số họ đã bế cô về phòng y tế của trường. Sáng hôm sau,Tel'annas không đi học vì nàng đã bị ốm nặng do hôm qua dầm mưa cả buổi. Bỗng một bàn tay sờ lên trán nàng do khá mệt nên nàng không biết đó là ai nàng chỉ nghĩ đó là Lauriel hay Butterfly đến thăm nàng, rồi một giọng nói ấm áp cất lên"-Tại sao cậu lại để bản thân mình ốm vậy Tel'annas", nàng không trả lời mà bật khóc vì giọng nói ấy là của Violet. Cô vội ôm nàng vào lòng mà dỗ dành xoa nhẹ lưng nàng. Violet cất tiếng"-Tel lùn đừng khóc nữa tớ về với cậu rồi" cô hôn nhẹ lên trán nàng, còn nàng cũng dần nín rồi đáp lại cô"-cậu là Violet vậy xác hôm qua là ai?". Cô cười và kể lại cho Tel'annas nghệ mọi truyện. Thực ra cái xác hôm qua nàng thấy chỉ là hình nhân do Yan vẽ ra còn thông báo là do Violet kêu Lauriel nói. Nàng thì đang dỗi Violet vì cô trêu nàng còn cô thì vẫn cười cười và dỗ dành Tel'annas. Cô để nàng vào giường rồi nói"-nằm ngủ đe bấy bì để Vio đi mua thuốc cho''. Nàng cũng nghe lời Violet mà nằm im còn cô thì ra ngoài mua thuốc. Khi cô về đã thấy Tel'annas đã ngủ.Cô lại chỗ nàng ngủ nhẹ nhàng hôn lên trán nàng rồi ra bếp nấu cho nàng một ít đồ ăn. Khi nàng tỉnh dậy sức khoẻ đã tốt hơn chút nên ra bếp đã thấy cô đợi sẵn cùng một chút đồ ăn cho nàng. Lúc nào cũng thế Vio luôn ân cần với nàng mà tại sao nàng không nhận ra chứ? Nàng mỉm cười rồi ngồi xuống ghế. Cô kêu Tel ăn , nàng ăn một cách vui vẻ , khi ăn xong nàng nói với Violet"-Vio nấu ngon lắm,ngon như thân thể Vio ấy" rồi nàng cười còn cô thì đỏ mặt vì câu nói của nàng. Rồi nàng cũng tung tăng đi uống thuốc. Còn cô thì dọn đống bát đĩa. Giờ cũng đã khá tối nhưng có vẻ Violet không cho Tel'annas ngủ. Sáng hôm sau cô và nàng đều đi học nhưng tướng đi của nàng lạ lắm, nàng đi hai hàng. Một số học viên nhìn nàng rồi cười có lẽ họ đã biết tối qua nàng với cô đã làm gì. Còn nàng thì đang đánh cô, cô chỉ cười cười cho qua vì cô biết người yêu mình là bà chằn lửa. Còn hắn vẫn rất giận vì chẳng hiểu tại sao nàng chia tay mình. Hai người lại vui vẻ với nhau như trước. Lauriel thấy hai người họ như thế cũng thầm chúc phúc cho hai người họ. Cô và nàng khi vừa tốt nghiệp cũng đã cưới còn Nakroth cũng không còn theo đuổi nàng mà chuyển qua chúc phúc cho 2 cô gái nhỏ vì anh đã có người khác đó là Zephys một huấn luyện viên của trường anh. Khi ném hoa người nhận được là Lauriel và Liliana...từ đó trở đi cô và nàng đã rất hạnh phúc khi bên nhau và cởi đối phương là cả cuộc sống của mình.
End một câu chiện tình éo le hột mẹ chua lè:)))
Pai pai