Tôi và em ấy quen nhau đã được 3 năm. Nhưng mỗi khi nhìn em tôi lại cảm thấy mình thật may mắn, tôi tự hỏi rằng: "Wow tại sao ngày ấy tôi lại có được em vậy nhỉ? Một người con gái thật xinh đẹp"
[Câu chuyện của Tôi và em ngày ấy]
Đó là một buổi sáng(Vào giờ chào cờ ). Lúc ấy tôi đi trễ trong đầu tôi lúc này nghĩ :" Ây đi trễ thế này chắc đã hết ghế ngồi rồi" vừa hay nhìn vào khu vực để ghế tôi thấy còn mỗi 1 cái tôi vội vàng chạy lại lấy (vẻ mặt vui mừng) Rồi khi quay trở ra thì một em học sinh lớp 10 cũng đang đi vào tìm ghế (em ấy có vẻ ngoài xinh đẹp, lại còn cao nữa chứ).
Lúc đó tôi nói với em:" Ghế bên trong hết rồi ấy, còn mỗi cái chị cầm thôi"
"Dạ vâng" em trả lời với vẻ mặt không vui mấy
(Nhưng với một đứa bede kín như tôi thì khi thấy một cô gái xinh đẹp như em bản tính thật của tôi lại hiện lên)
"Nè, em lấy ghế của chị đi" Tôi cầm ghế đưa qua cho em
" Thôi chị nhường em rồi ghế đâu chị ngồi " Em trả lời
"Em lấy đi, chị chợt nhớ là hồi sáng chị có nhờ bạn lấy ghế cho chị trước rồi" [Thật ra là hong có đứa bạn nào ở đây cả =((( ]
"Em cảm ơn chị nha" Em vui vẻ cầm lấy
( Buổi sáng định mệnh đó là lần đầu tiên chị gặp được em)
Lúc ấy tôi cũng chưa thật sự để ý em lắm, chỉ là vì thấy em nhỏ nên muốn nhường cho em thôi
[ mấy tháng sau]
Tôi vô tình nhìn thấy em đứng trước quán nước nói chuyện với bạn, em nói chuyện vừa cười vui lắm thì bất ngờ em quay qua hướng tôi, em nhìn tôi cười (tia sét ái tình lúc đó chắc đã đánh trúng tôi rồi)
Tối về đầu tôi cứ nhớ đến nụ cười đó (cả đêm coi như mất ngủ)
[Từ ngày ấy là tôi xác định tôi đã crush em rồi]
Tôi nhờ bạn bè hỏi, tìm kiếm giúp facebook của em. Cuối cùng thì cũng mò ra được, tôi kết bạn thì vài phút sau em chấp nhận luôn (tối đó tui vui cười khà khà như trúng số vậy)
Rồi tiếp theo những ngày sau đó tôi lại hay ra quán nước chỗ em hay mua, rồi tôi và em cứ bất chợt nhìn nhau mỗi ngày như vậy mà không nói câu nào.
(Chỉ biết nhìn từ xa là bởi vì thích ai rồi là tôi cứ bị ngại, không dám mở miệng nói câu nào =((( )
Kết bạn fb với em cũng chỉ để xem story của em rồi tim cũng chẳng có cuộc trò chuyện, nhắn tin nào.
Tôi thích em âm thầm cũng được 3 tháng ấy. Nhiều lúc tôi cũng chả biết em có người yêu chưa. Chỉ thấy em đăng story tình yêu các kiểu, lòng tôi có lúc nghĩ chắc em đã có crush cho mình rồi. Với cả nhìn em như vậy hẳn là gái thẳng rồi ( Hy vọng trong tôi dần vụt tắt)
[ Một ngày kia]
Tôi vào story em đăng thấy nội dung story của em có vẻ buồn, tôi liều một phen vào hỏi:" em có chuyện gì buồn hả? "
"Dạ có một chút" em trả lời
"Vậy em có thể chia sẻ nỗi buồn của em cho chị hong?"
"Nói ra sẽ đỡ buồn hơn đó"
"......." em chia sẻ cho tôi nghe hết mọi chuyện
( Tóm tắt câu chuyện là ở nhà ba mẹ của em ấy không được hòa thuận á mn)
Từ hôm đó thì tôi với em nhắn với nhau cũng nhiều hơn, cũng trở nên thân thiết hơn, tôi lại có cơ hội quan tâm em mỗi ngày.
( Tôi với em nhắn tin qua lại cũng được 1 tháng hơn)
(Mà chuyện quan trọng là tui biết được ẻm chưa có người yêu)
[ Tháng sau]
"Em ơi, ngày mai này em rảnh không?
Chị qua nhà chở em đi chơi nha" (Tôi muốn rủ em đi chơi lâu lắm rồi mà nay mới có cơ hội để nói)
"Mai em rảnh á, mấy giờ đi chị? "
"Vậy mai 8h chị qua nhà em nha <3 "
Mục đích của buổi đi chơi là tôi muốn trực tiếp tỏ tình em, tôi không muốn bỏ lỡ em dù kết quả có ra sau đi chăng nữa.
Hôm đó tôi cùng em đi dạo trong công viên. Tôi quay qua nhìn em, tôi nắm lấy tay em, lấy hết can đảm nói:" Thật ra chị thích em lâu lắm rồi" tôi cảm nhận được mặt tôi lúc đó đỏ bừng lên.
Em ấy nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ, em không nói gì mà nắm tay tôi lại chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống.
" Em cũng thích chị" Em cúi mặt nói
( Tôi đưa tay nâng mặt của em lên rồi hôn vào môi em)
" Đánh dấu chủ quyền rồi nha. Từ giờ em là người yêu của chị"
HẾT
[CẢM ƠN MỌI NGƯỜI]