Thế giới của tôi rất nhạt nhẽo, tôi đã từng nghe một câu nói nào đó tôi cũng chẳng rõ " Con người trước khi đầu thai đã được nhìn qua một lần kịch bản cuộc đời. Sở dĩ chọn cuộc đời này, là vì nó là kịch bản tốt nhất, hoặc có thứ gì đó khiến bạn cảm thấy xứng đáng". Tôi không hề nghĩ như thế, nếu như đã nhìn thấy kịch bản cuộc đời, tôi chắc rằng mình là đứa ngu ngốc mới chọn sống như thế này.
Tôi không phải là một đứa tiêu cực, nhưng tiêu cực cứ quấn lấy tôi. Dường như đi tới đâu tôi đều cảm thấy mệt mỏi. Tôi cũng không phải là một kẻ thích hoa, nhưng khi em đứng cạnh hoa cứ khiến tôi nhìn mãi. Tôi là một kẻ không mục tiêu, không cần ai quan tâm cả nhưng khi không được quan tâm tôi lại cảm thấy như cuộc sống đang bỏ rơi mình. Tôi không thích tiền, nhưng thứ tôi thật sự cần là tiền. Tôi hay nỗi cáu với người trong nhà, nhưng lại nhỏ nhẹ với người ngoài. Khi ở một mình tôi rất thoải mái và cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn dù người đời bảo tôi tự kỷ. Tôi không xinh đẹp, nhưng lại muốn hoàn hảo nhất trong mắt người khác dù chỉ là thoáng qua. Tôi mơ mộng, suy diễn rồi tự ôm lòng tương tư.
Và...tôi gặp em. Vào một ngày tôi cũng không nhớ rõ, có mưa, có mây, có tôi, có em, và cả nụ cười.
Nếu em là cá thì tôi nguyện cả đời là nước để em sống mãi trong tôi. Nếu em là biển thì tôi nguyện là chiếc thuyền xa kia mặc cho em đánh những con sóng vào.
Tôi yêu em âm thầm ôm mơ mộng,
Đêm nằm mộng được ôm em vào lòng.
Như thế thôi lòng tôi vui khôn xiết
Mặc người đời chì chiết,
Nhưng tôi vẫn yêu em.
Từ khi gặp em hồn tôi nhưng lìa khỏi xác, vốn không hồn nay còn tệ hơn. Khi em đến thế giới nhạt nhẽo của tôi bỗng kỳ lạ, tôi có cảm xúc khi nghĩ về em, nghĩ về ngày đôi ta chung bước, nắm tay nhau đi trên phố đầy hoa, cùng nhau ăn những món ngon tuyệt hảo, nghĩ về em khiến tôi thấy dễ thở.
Em cười rất xinh, vì thế nên em đừng khóc. Em khóc tôi chẳng biết nên làm cách nào để em ngưng khóc. Tôi không học được cách dỗ người khác khi họ khóc. Tôi đã tự hỏi em có trái tim mà cớ sao lại lấy thêm cái của tôi, mặc cho tôi đâu khổ mà khóc. Em có mái tóc ngắn, em bảo yêu tóc, nhưng em áp lực là lại lôi tóc mình ra cắt. Em thích những chiếc áo và quần đơn giản, cũng chẳng thích ra ngoài. Những chiếc nhạc nhẹ nhàng đôi khi buồn một chút và bài rap đã cũ là thứ em hay nghe.
Em không thích một thứ gì đó cụ thể, nhưng lại ghét rất nhiều thứ. Em hay bảo " không ăn cũng không sao, em quen rồi. " . Em cũng không cần ai quan tâm vì em rất hay lúng túng và không biết cách nói chuyện với em giao tiếp là một cực hình. Trong mắt em tôi như là chị hề vui nhộn, tôi vui vì tôi có trong mắt em. Còn trong mắt tôi em thật đẹp, tôi không tài nào với tới.
Tôi nghĩ tôi nên chôn vùi đi cảm xúc này vì tôi nghĩ thế. Tôi còn nghĩ nếu như khoảng cách giữa tôi và em là 1000 bước thì chắc chắn rằng em chẳng bước một bước nào cả. Vì thế tôi cũng không bước. Tôi cảm thấy tôi thà mơ mộng về em, không nói cho em biết đến khi chết để hai chúng ta mãi như thế là tốt nhất. Ít ai yêu mà dám nói, đói là dám ăn đâu. Tôi sẽ ở bên em cho
đến khi một chàng trai nào đó yêu em nhiều như tôi hoặc hơn thế, đến và đưa em đi khỏi vòng tay này. Lúc đó em sẽ quay mặt lại và cười với tôi như nụ cười tôi gặp em lần đầu...Cho đến đó tôi sẽ mãi yêu em.
Không ngờ cuộc đời tôi cũng có một biến cố lớn là em nhỉ?. Cảm ơn em đã đến cứu lấy kịch bản cuộc đời này của tôi, để tôi biết kịch bản này tôi chọn là đúng.
_kemongmo_
---------------------END--------------------
Văn tôi rất xàm nghĩ gì viết đó, nếu người lỡ va vào và đọc văn của tôi thì tôi hết sức biết ơn. xincamon.