[Ngôn Tình] Một Thời Niên Thiếu Nửa Thời Thanh Xuân.
Tác giả: Thúy Ngân
Tôi đã ở cùng mẹ suốt 15 năm rồi. Đến 1 hôm, mẹ vào phòng tôi, ngồi xuống giường và nói bằng giọng khá khàn và nghiêm túc "Lộ Nhi, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con..."
Cô vui vẻ nói: "mẹ nói đi ạ"
"nếu bây giờ mẹ cưới 1 người đàn ông thì con có đồng ý khi có 1 người ba nuôi không?"
Vừa nghe lời của mẹ, tôi đã đoán được, mẹ cũng cần có người bảo vệ, tôi hiểu được tâm tư của mẹ.
Cô vui vẻ đáp: "dù mẹ muốn như thế nào thì con luôn ủng hộ ý kiến của mẹ:3"
Người mẹ òa khóc ôm chầm lấy cô và nói: "Xin lỗi con vì đã khiến con thiệt thòi từ nhỏ."
Cô đồng tình vỗ vai bà và nói: "con không sao đâu mẹ, chỉ cần có mẹ bên con là quá đủ, mẹ cũng phải cần có người bảo vệ và san sẻ với mẹ chứ"
Cả 2 cứ thế mà ôm nhau òa khóc. Rồi cũng tới ngày bà dắt ông ba nuôi tôi về nhà. Có vẻ ông ấy không xấu xa lắm, ông ấy mua đồ ăn, thức uống cho tôi miết. Ông ấy tử tế, biết giữ khoảng cách tối đa với tôi, quan tâm tôi như con ruột ấy.
Tôi chỉ biết nhìn ông ấy và thầm nghĩ: "con xin lỗi nhưng đối với con, ba con chỉ có 1.."
Vì không dám nói thẳng chỉ sợ mất lòng mẹ và khiến cả 2 buồn thêm thôi.
Hai người họ chưa cưới. Chỉ là họ đang hẹn hò, phải cần thêm thời gian nữa thì họ mới tiến tới hôn nhân. Thời gian qua cả 3 người chúng tôi khá thân thiết, nhìn như 1 gia đình thật vậy. Đến 1 ngày ông ấy dẫn tôi và mẹ tôi về gia đình ông ấy. Ông ấy có người anh kém 5 tuổi.
Đúng vậy, đó là chú nuôi tôi, chú ấy có người con trai lớn chắc tầm 19, 20 tuổi gì đó.
Gia đình họ cũng chỉ có 2 anh em. Ba và mẹ đã mất sớm.
Quanh đi quẩn lại thì gia đình ông ấy cũng khá giàu. Anh ông ấy thì làm bất động sản còn ông ấy là chủ của 2,3 tiệm nhà hàng sang trọng.
Sau 1 thời gian dài, tôi cũng có chút thiện cảm với ông ấy, bây giờ tôi đã an tâm khi giao mẹ tôi cho ông ấy rồi. Họ đã tính tới chuyện hôn nhân. Chọn ngày lành tháng tốt rồi chọn nhà hàng lại tiếp chọn tranh phục. Cứ lo cho những thứ đó nên gia đình tôi không có thời gian gì mấy.
Ngày qua ngày rồi cũng đã tới ngày đám cưới. Buổi tối hôm ấy, ai cũng diện lên mình 1 trang phục cực kì sang trọng.
Tôi thì chỉ diện lên mình chiếc váy trắng hở vai và đôi giày cao gót trắng đi kèm theo là chiếc túi sách cũng màu trắng.
Lâu lắm rồi tôi mới thấy bản thân lộng lẫy như vậy. Đã sắp bắt đầu buổi tiệc. Tôi ngồi chung với gia đình chú tôi, chú và dì ngồi chung với nhau. Tôi và con trai lớn của chú ngồi chung với nhau (gọi tắt là anh họ). Đã tới khúc chú rể và cô dâu đi trên lễ đường. Tôi cứ ngồi và nhìn mẹ đi cùng 1 người đàn ông khác. Nước mắt cứ thế mà chảy, trong đầu cứ liên tục hiện hình ảnh ba ruột mình và mẹ cùng nắm tay nhau đi trên lễ đường, giờ đây người đàn ông đấy đã thay thế ba.
Nước mắt cô cứ tuôi mãi không ngừng, dù cho cô đã chùi nhòe cả mắt nhưng nó vẫn không ngừng. Người anh họ bên cạnh chỉ biết nhìn cô với cặp mắt đồng tình. Anh đưa cho cô miếng khăn giấy và chỉ nói: "em giữ lấy mà chùi đi"
Cô cứ thế cầm miếng khăn giấy chùi và chùi. Nhưng nó cứ chảy, những cảm xúc tiêu cực càng lấn áp cô, không muộn cô sẽ òa khóc lớn tại buổi lễ cưới ấy thôi. Do không thể kìm nén, cô đứng dậy chạy 1 mạch vô WC và khóc nức nở. Anh vội vàng chạy theo cô và vỗ vai an ủi: "nào tại sao lại khóc chứ, hôm nay là ngày vui của mẹ em mà? Đúng không?"
Cô cứ im lặng mà chùi mắt. Anh lại nói với 1 giọng ấm áp: "không sao, buồn thì chia sẻ cùng anh nè, bây giờ chẳng phải chúng ta là người nhà rồi sao?"
Cô vừa nghe, liền ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt cô là 1 người con trai cao ráo, oai phong, tuấn tú. Cô cứ thế mà lao tới dụi mắt và áo anh, nhìn cô như đứa trẻ vậy. Cô vừa dụi và nói yếu ớt: "e-em nhớ ba em lắm"
Vừa nói xong cô càng òa khóc thêm. Anh ôm cô vào lòng và nói: "anh biết, em vẫn còn thương ba em nhiều lắm, và có thể em còn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng chú anh bây giờ đã là ba nuôi em"
Cô cứ gật đầu và dụi mắt tiếp.
Anh vỗ lưng an ủi: "được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, không ổn rồi cũng sẽ ổn mà"
Anh cứ an ủi mãi thì cô cũng đã ngưng khóc.
Trên lúc đi về lại bàn ăn thì cô và anh có hỏi về nhau:
"Anh tên gì vậy ạ?"
"Anh tên Tứ Đồng, Đình Tứ Đồng"
"À dạ vâng"
"Còn em?"
"Em tên Trương Lộ Nhi"
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em 15 tuổi"
"Còn anh bao nhiêu tuổi ạ?"
"Anh 19"
"Vâng"
Họ cứ thế nói chuyện.
Rồi cũng đã kết thúc tiệc. 2 người về chung 1 nhà.
(Ba nuôi cô là 1 người tốt nên độc giả đừng lo nhé.)
3 người họ cứ thế mà cũng đã quen dần với cuộc sống hiện tại. Bỗng 1 hôm chủ nhà tới đòi tiền nhà mẹ cô. Do mẹ cô làm công nhân, nên đã mướn nhà 2 mẹ con ở. Ba nuôi cô thấy vậy bèn kêu 2 mẹ con dọn về chung sống cùng gia đình ông cho sum vầy. Do tiền nhà đóng không nổi, cô cũng đồng tình dọn về sinh sống.
Ông ấy ở cùng nhà với anh ông ấy nên tạm gọi là nhà chú nhé.
Nhà chú rất rộng nên còn dư tận 3 phòng. Vì ba nuôi cô biết cô thích ở phòng riêng nên đã cho cô phòng riêng ở lầu 2. Còn mẹ thì ở cùng phòng với ba nuôi cô.
Vì ở chung nhà nên phòng cô trên phòng anh họ. Tức là phòng cô lầu 2, đi xuống lầu 1 là phòng anh họ cô, nằm dưới ngay phòng cô luôn.
Mỗi bữa cơm hay tụ họp gia đình, anh và cô hay nói chuyện nên cả 2 dần thân thiết hơn.
Cả 2 đều chia sẻ sở thích cho nhau. Anh thì thích làm chủ tiệm của 1 quán rượu sang trọng. Còn cô thì thích làm tiểu thuyết gia, sở thích cô là đọc mấy bộ tiểu thuyết hoặc truyện ngôn tình, đam mỹ... Đến ngày sinh nhật cô, anh tặng cô tận 5 cuốn tiểu thuyết ngôn tình hay nhất. Anh còn hay rủ cô đi chơi vòng vòng hoặc xem phim, đi bộ, uống cà phê, công viên các kiểu.
Bỗng 1 ngày mẹ cô và ba nuôi cô đi du lịch, cô thì thích ở nhà viết truyện, đọc sách hoặc lướt web còn hơn, nên cô đã không đi, còn dì với chú thì đều bận đi công tác cả. Thế là nhà chỉ còn lại cô và anh. 2 người họ rủ nhau làm đồ ăn độc lạ, rồi còn cùng nhau thức xuyên đêm cày phim nữa. 1 hôm giông bão lớn, tiếng sét đùng đùng, cô mắc chứng rất sợ tiếng lớn và sợ bóng tối, khi nghe tiếng giông bão lớn, cô đã q mình cuộn chăn lại ngồi 1 góc run cằm cặp. Do bão càng ngày càng lớn nên đã cúp điện. Cô hoảng loạn chạy xuống lầu anh tự tiện mở cửa và lao vô phòng ôm anh và nói: "e-em sợ lắm, tối quá, ồn quá, em s-sợ"
Cô cứ thế ôm anh mà cả người run lẩy bẩy. Anh ngạc nhiên vì cô lao vào phòng anh rất chi là nhanh gọn lẹ. Anh ôm cô và vỗ lưng nói: "không sao, không sao, có anh đây mà, đừng sợ"
Cô cứ thế ôm chặt lấy anh không rời rồi nói: "đừng đi đâu hết nhé, trong nhà này chỉ còn anh thôi, anh mà đi là em sợ lắm"
Anh vỗ lưng an ủi cô: "anh không để em 1 mình đâu, luôn bên tiểu nha đầu này mà"
Cô cứ thế an tâm mà ngồi trên mình anh ngủ lúc nào không hay luôn. Do cô ôm anh quá chặt, anh không thể gở được, đành phải ôm cô ngủ suốt đêm.
Ngày qua ngày, tháng năm dần trôi đi. Bỗng 1 hôm tối muộn cô từ cửa hàng tiện lợi bước ra mà đi về, xui sao trên đường về thì gặp đám côn đồ, đám đó trêu chọc cô, không cho cô đi. Cô điên máu quát lớn cả đám: "djtme tụi mày đéo thấy phiền à đám chó chết này"
Cả đám nổi điên lên, 1 thằng cao to bước tới túm cổ áo cô và nói: "mày gọi ai là chó chết?"
Cô khá sợ nhưng vẫn tức, cô vừa nói vừa vênh váo: "tao nói tụi mày đó lũ chó chết"
đúng là không sợ trời, không sợ đất mà.
Vừa nghe xong hắn nắm chặt bàn tay giơ cao lên và định đấm thẳng mặt cô thì từ đâu 1 chiếc xe moto phân khối lớn xuất hiện lao tới đâm thẳng hắn, cú đâm ấy khiến hắn bay ra xa. Người trên xe moto hối: "nào lên xe nhanh lên"
Cô mau chóng nhận thức được người lái moto này là anh, cô vội vàng lên xe, và ôm chặt lấy anh.
Và rồi dồ ga thật mạnh và năm tay ga vịn thật nhanh. Cứ thế moto phóng như tia lửa chớp, kiểu này thì cả đàn linh cẩu có chết cũng chẳng đuổi kịp. Cô ôm anh và hỏi: "sao anh biết em đi tới cửa hàng tiện lợi và tới đó vậy?"
Anh thật thà đáp: "anh cũng tới đó mua chút đồ nhưng vừa tới là anh đã thấy em bị bọn đó gây sự."
Cô cũng đồng tình: "ừm, nhưng mà cảm ơn anh nhé"
Anh chỉ nói: "cảm ơn gì chứ, là anh em phải giúp đỡ nhau rồi"
Cô vừa nghe 2 chữ "anh,em" thì lặng thinh.
Họ dạo phố 1 hồi thì cả 2 quay về nhà như bình thường.
Tối, cô nằm trên giường lăn qua lăn lại vì 2 chữ "anh em" mà Tứ Đồng nói.
Không chỉ có 1 lần anh cứu cô mà rất rất nhiều lần.
Lần thứ nhất là vào vài tháng trước gia đình cô có tổ chức đi biển.
Cô hí ha hí hững nhảy xuống biển, vì cô chỉ đứng gần bờ nên nước chỉ mới tới đầu gối. Cô tà lanh chạy ra tuốt đằng xa, nước từ ở đầu gối cô mà bây giờ đã tới cổ của cô. Do vui quá mà quên mất cô làm gì biết bơi, cứ thế mà cô trượt chân té xuống nước, do đó là mực nước sâu nên người cô dần chìm xuống. Cô thì cứ cọ quậy cọ quậy và không quên ngẩn mặt lên cao la lớn: "Tứ-Tứ Đồng, m-mọi người, c-cứu.."
Do lỗ tai anh thính nên đã nhanh quay mặt về phía biển và thấy cô đang bị đuối nước. Anh mau chóng lao xuống bơi lại chỗ cô. Anh từng đoạt giải quán quân bơi lội hồi lớp 3 nên chẳng mấy chóc anh đã cứu được cô. Ôm cô lên mình.
Còn 1 lần nữa là trong lúc cô đang tắm trong phòng tắm thì cửa khóa mở không ra (có thể do hết nhớt nên nó bị trục trặc). Cô không ngừng gào lên vì quá hoảng: "Tử Đồng? Tử Đồng anh có ở đó không?"
Anh lúc này đang ngồi trên ghế sofa xem phim thì nghe tiếng thất thanh của cô. Anh chạy 1 mạch lên lầu 2 thì thấy cô bị khóa trái trong đó.
"Em không sao chứ Lộ Nhi?"
"E-em không sao, anh mau giúp em mở khóa đi"
"Được rồi, đợi anh trong đó nhé"
Anh xất bất sang bang chạy xuống phòng ba mình kiếm đồ nghề. Dù đã thử tất cả chìa khóa dự phòng nhưng không có cái nào mở được.
Lượng oxi bên trong dần loãng đi, nó khiến cô dần ngộp thở.
Giọng nói yếu ớt của cô: "T-Tử Đ-Đồng, anh mở được chưa?, e-em khó thở quá"
Anh vừa hoảng vừa lo cho cô. Anh dùng búa lớn đập 1 phát thật mạnh vào tay nắm cửa.
Và nó bị bung ra, cuối cùng cô cũng đã thoát. Xuýt nữa thì...
Anh mau bồng cô ra ngoài và bế cô lên giường phòng cô.
Quần áo cô xộc xệch vì độ nóng trong nhà tắm. Anh liền thắt lại nút áo còn dở kia.
Cô mệt và nóng nên đã nằm nghỉ luôn tại chỗ. Chẳng quan tâm mọi thứ đang diễn ra như nào. Và rồi vài năm trôi qua. Cô và anh bên nhau mãi. Rồi cô cũng dần nhận ra rằng cô đã rung động với anh rồi. Nhưng chỉ giấu thầm mãi trong tim vì họ là "anh em"
Cô cũng đâu biết anh đã có tình cảm với cô từ rất sớm. Nhưng vì 2 từ "anh em" mà anh phải chôn vùi tình cảm ấy tận sâu trong trái tim đơn phương này.
Họ bên nhau là thật, lo lắng cho nhau là thật. Nhưng cả hai phải sống giả dối trên danh phận là "anh em" nhưng tình cảm ấy không chỉ dừng mãi ở mức anh em.
Và rồi anh cũng đã 27, cần phải lo sự nghiệp cho riêng mình. Ba anh lúc nào cũng muốn anh cưới vợ sinh con, nhưng trong lòng anh từ trước đến giờ chỉ có mãi bóng lưng của cô trong tim.
Đã nhiều lần cô có nghe chú bảo anh cưới vợ. Trong lòng cô như bị con dao sắt lẹm cứa ngang tim vậy. Ai chẳng tham lam khi chỉ muốn người mình yêu chỉ mãi bên mình đúng chứ?. Cô cũng không ngoại lệ, nhưng biết làm sao giờ?.
Vì quá bị chèn ép, anh quyết định sang Úc du học để đỡ phần nào bắt lấy vợ.
Vì anh chỉ muốn độc thân để bên cạnh Lộ Nhi và bảo vệ cô mãi trên danh nghĩa là "anh em". Nên anh quyết định đi du học để khỏi bị ba bắt lấy vợ. Nếu như vậy thì anh sẽ có cơ hội độc thân để được bên cạnh Lộ Nhi mãi.
Cô thì khá buồn vì quyết định du học ấy của anh. Có bao giờ cô xa anh dù chỉ 1 ngày đâu. Thế mà bây giờ anh phải đi du học tận mấy năm.
Tới ngày anh chuẩn bị lên máy bay. Trước khi đi anh ôm cô.
Cô thì khóc nức nở nói: "anh đi rồi thì ai bảo vệ em đây?"
Anh vỗ lưng cô và nói: "nào đừng khóc, anh đi 2 năm thôi rồi anh sẽ về mà"
Cô chỉ biết dụi mắt vào anh và ôm anh thật chặt.
Chuông thông báo đã reo
Anh chỉ biết gở bỏ bàn tay ấy và quay đi chạy thật nhanh vào trong.
Cô chỉ biết đứng từ đằng xa nhìn bóng lưng anh dần biến đi.
Anh vừa chạy vừa buồn: "2 năm thôi, chỉ 2 năm thôi, Lộ Nhi! Em đợi anh nhé"
Mặc dù anh đi du học, nhưng mỗi tối anh rảnh là sẽ gọi video call với cô.
Đối với cô được nghe giọng anh là quá đủ hạnh phúc rồi.
1 năm dần trôi, cô bây giờ cũng đã 24 tuổi, mẹ cô thì muốn có cháu bồng, còn ba nuôi cô thì muốn có 1 người đủ vững chắc để bảo vệ cô sau này. Thế là cả 2 đều muốn cô cưới chồng.
Cô thì muốn 1 mình để có thể bên anh mãi.
Nhưng có lẽ hoàn cảnh không cho phép nhỉ?.
Mẹ cô cũng đã già rồi, vì muốn báo hiếu cho mẹ như là đã 1 mình chịu khổ nuôi nấng cô đến tận bây giờ. Thôi thì đành phải chấp nhận vậy.
Đi xem mắt đến người này rồi người kia. Chả ai khiến cô để ý bởi vì người đàn ông cô muốn bên cạnh cả đời chỉ có 1 đó là Tứ Đồng.
Lần này là 1 người con trai rất lịch thiệp và tinh tế. Tướng mạo người con trai đó cũng rất tuấn tú, không kém gì Tứ Đồng.
Có vẻ mẹ cô rất ưng chàng trai này. Cô thuận theo ý mẹ cô vậy. Trong lúc cô và chàng trai đó nói chuyện cùng nhau thì, nhìn cô có vẻ không quan tâm cho lắm, còn chàng trai ấy thì luôn lịch sự nói chuyện với cô.
Sau 1 hồi giới thiệu thì chàng trai ấy tên Từ Gia Vương. Là con nhà gia giáo và rất tốt.
Mấy ngày trôi qua, chuyện hôn sự của cô đều do mẹ quản lý. Mẹ cô cho biết ngày 24, tháng sau là ngày tổ chức lễ cưới. Cô vừa nghe chỉ nở 1 nụ cười gượng và ra trước nhà ngồi 1mình rồi nhìn lên bầu trời tối sẩm và đầy sao.
Ba nuôi có nhìn cô có vẻ khá trầm tư như thể đang có rất nhiều chuyện đang giấu trong lòng.
Ông ra ngồi kế cô và hỏi: "có chuyện gì tâm sự thì kể cho ba nghe đi, ba hứa sẽ không nói ai"
Cô chỉ biết lủi thủi nói: "dạ có gì đâu ạ, ba vô nghỉ đi ạ"
Ông: "ba biết con có rất nhiều chuyện giấu trong lòng đấy nhé, nào kể ba nghe đi con gái"
Cô chỉ biết cúi mặt xuống và nói: "con có yêu 1 người rất nhiều"
Ông: "vậy sao? Nhưng tại sao không nói để ba mẹ khỏi dẫn con xem mắt? Mà bây giờ con sắp cưới rồi, mới chịu nói cho ba biết"
Ông thật thà: "vậy con có cần hủy buổi lễ cưới này không? Hủy rồi thì có thể dắt người con yêu về nhà ra mắt với ba mẹ"
Cô lắc đầu chỉ nói: "dạ thôi ạ, cả đời này con và họ không đến được với nhau đâu ạ"
Ông bàng hoàng nói: "tại sao?"
Cô chỉ biết cười và nói: "thôi trễ rồi, ba nghỉ đi, con vào ngủ"
Ông cũng chẳng biết gì nên đi vô nghỉ vậy.
Trước vài ngày đám cưới, cô gọi anh và bảo anh có thể về trước vài ngày để cùng cô đi dạo phố, ăn món lề đường như thời niên thiếu năm ấy không. Anh thuận theo ý cô và đã về vào ngày 22. Tối ngày 22 cô và anh cùng đi dạo quanh biển. Sau vài tiếng đồng hồ thì anh và cô ngồi gần biển tâm sự.
Cô bảo anh còn 2 ngày nữa cô đám cưới. Anh vừa nghe, con tim anh như hụt hẫng đi 1 nhịp. Anh chỉ biết lặng lẽ ngồi nghe cô nói.
Anh như muốn khóc ngay vậy nhưng phải kìm lại. Cả 2 ngồi ngắm trăng và lặng thinh.
Cô: "em từng yêu 1 người rất nhiều, em cùng họ dạo phố mỗi tối, cùng họ ngắm sao trên sân thượng và cùng ăn những món ăn lề đường, và họ rất hay bảo vệ em những lúc em gặp nguy hiểm. Em yêu họ rất nhiều."
Anh vừa nghe có chút ngạc nhiên vì chữ "họ" mà cô nói rất giống anh.
Anh quay sang nhìn cô và rất tò mò về chữ họ ấy.
Cô nhìn anh vs đôi mắt sâu thẩm đầy sự tiếc nuối và nói: "và có lẽ đây là lần cuối cùng em ngắm trăng cùng họ"
Bây giờ thì anh đã biết được chữ "họ" đấy là ai rồi.
Anh cũng rất ung dung và nói: "anh cũng đang rất yêu 1 người"
Cô có vẻ hụt hẫng vì từ trước đến nay anh đã có người trong lòng rồi sao?
Anh nói: "cô gái ấy rất dễ khóc, cô ấy sự bóng tối, sợ tiếng ồn và cô ấy hay gây rắc rối khiến anh phải chạy xất bất sang bang để bảo vệ cô ấy. Anh và cô ấy cũng hay đi ăn những món lề đường, hay đi dạo phố mỗi tối và hay ngắm sao trên sân thượng. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh ngắm trăng cùng cô ấy"
Cô có vẻ khá ngạc nhiên khi những gì anh nói vừa nãy đều rất giống cô.
Cả 2 đã biết người mà đối phương yêu thầm là ai rồi.
Cô vừa khóc vừa cuộn mình dựa vào người anh và nói: "nếu có kiếp sau, em mong chúng ta không phải là người nhà, để em có thể yêu anh 1 cách danh chính ngôn thuận."
Anh ôm bờ vai nhỏ bé của cô và nói: "vì chúng ta là người nhà nên cả đời này, cả kiếp này, anh không thể yêu em 1 cách trọn vẹn, mong anh ta sẽ mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho em thay anh"
Cô choàng tay qua cổ anh và nhướng người lên, hôn môi. Có lẽ cô muốn trao đi nụ hôn đầu cho người mình thật sự yêu chưa không phải người sắp đặt.
Cả 2 cứ thế ôm nhau thể hiện tình cảm, bởi vì sau này làm gì mà có lại khoảng khắc hạnh phúc ở tuổi đôi mươi như bây giờ. Rồi tới ngày cô đám cưới.
Tối hôm ấy cô bước trên lễ đường và cùng người con trai khác đi bên cô.
Từ xa có bóng lưng đứng nhìn 2 người họ cùng nhau bước trên lễ đường.
Mc hỏi chú rể: "anh có muốn bên cạnh cô ấy trọn đời trọn kiếp này hay không?"
Sau tiếng nói từ micro của chú rể, thì có 1 giọng đứng núp sau cánh cửa, nghe thì thầm vỏn vẻn 1 chữ "có".
Có lẽ đằng sau từ có ấy là cả bầu trời sụp đổ khi mất đi người mình dành tất cả sự chân thành khi yêu 1 người vậy.
"Lộ Nhi, anh mong kiếp sau chúng ta còn có thể gặp nhau, còn có thể dạo phố mỗi tối, còn có thể ăn các món ăn lề đường và còn có thể bảo vệ em thêm 1 một lần nữa."
"Mong kiếp sau, ông Trời thương xót cho em gặp lại anh một lần nữa nhưng trên danh nghĩa là người lạ.."
----------------------------------------------
Dù chúng ta không cùng máu
mủ, nhưng cũng chẳng
có tư cách để bên cạnh nhau
trọn đời.
Kiếp Này Không Được Thì Đành Kiếp Sau.