Tôi có một bí mật luôn giấu em ấy, một bí mật gắn liền với sinh mạng.
"Chị à, mau lên, chúng ta trễ mất!"
Giữa đám đông chen chúc, em nắm lấy tay tôi kéo đi.
Hôm nay là ngày mà đội bóng của bạn trai em ấy thi đấu. Ban đầu, tôi chẳng có ý định tham gia, nhưng em đã làm nũng, dùng cái giọng mè nheo ở bên tai tôi không ngừng nói, khiến tôi mềm lòng mà gật đầu đồng ý.
Tôi biết rằng nếu đi thì khi trận đấu kết thúc tôi liền trở thành người dư thừa. Nhưng biết làm sao được bây giờ? Tôi không thể từ chối em...vì tôi yêu em...
.
.
.
.
.
.
"Khụ...khụ..."
Cơn ho bất thình lình kéo đến, tôi đưa tay che miệng, cố giấu đi những cánh hoa đang len lỏi muốn trào ra ngoài.
Em ngồi bên cạnh chăm chú xem trận đấu, bị tôi làm gián đoạn. Tôi thấy gương mặt em lo lắng, không ngừng hỏi tôi. "Chị ổn không?"
Tôi cố nén sự khó chịu, cẩn thận giấu những cánh hoa trong lòng bàn tay, mỉm cười với em rồi bảo.
"Chị không sao!"
.
.
.
.
.
.
"Khụ...khụ...khụ..."
Cơn ho của tôi ngày càng trầm trọng, những cánh hoa xanh tuyệt đẹp của cẩm tú cầu thế mà giờ lại xuất hiện một chút đỏ.
Nhìn bản thân trong gương, tôi thật không tin đó là mình. Thật tiều tụy.
Bỗng điện thoại tôi reo lên, một cuộc gọi từ em.
Bắt máy, đầu tiên là một loại âm thanh tôi không bao giờ muốn nghe.
Em khóc...
.
.
.
.
.
.
Em cùng bạn trai cãi nhau, hai người có lẽ đã rất nặng lời, bạn trai của em sau đó đã bỏ đi, em thì gọi cho tôi để tìm nơi an ủi.
"Đừng khóc nữa! Có lẽ chỉ là hiểu nhầm. Đợi cậu ta quay lại thì hai người bình tĩnh nói được không?"
Tôi dựa trên vai trò của một người chị thân thiết của em mà đưa ra lời khuyên.
Em thì tựa vào vai tôi nức nở. Tôi cũng để mặc em làm bẩn chiếc áo mới mua của mình, đưa tay vuốt ve tấm lưng kia dỗ dành.
"Vậy em phải xin lỗi sao...hức..."
"Nhượng bộ xin lỗi đối phương cũng là điều cần thiết để gìn giữ mối quan hệ. Em yêu cậu ấy mà...đúng không?"
Sau câu hỏi của tôi em liền òa khóc. Giữa giọng nói đứt quãng cố gắng đáp lời.
"Đúng...hức...em yêu anh ấy..."
Tôi ôm lấy em.
Thật khó chịu...
Lồng ngực đau nhói, không biết là do câu trả lời của em hay do căn bệnh quái lạ.
Tôi chỉ đơn giản cảm giác được...đau.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày trọng đại nhất trong đời em. Sau hôm nay, em cùng cậu ta đã có thể ở bên nhau tới già, mỗi ngày thức dậy đều sẽ có đối phương.
Lặng lẽ chọn một góc đứng nhìn em từng bước đến với nửa kia. Tôi từ trong thâm tâm nở một nụ cười chúc phúc.
"Khụ...khụ..."
Cơn ho thường trực đã quá quen thuộc, những cánh hoa cẩm tú cầu đỏ thẳm từ khóe môi xinh đẹp rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Tôi không thể ở lại lâu nữa. Đưa mắt nhìn em lần cuối.
Em đang cười, trông thật hạnh phúc.
Như thế đã đủ, chỉ cần tốt cho em, tôi dù thế nào cũng đều ổn.
.
.
.
.
.
.
Tôi đi xăm tên em lên cánh tay mình, ở vị trí dễ thấy nhất, như muốn nhắc nhở bản thân sau này người mang cái tên đó đã từng là cả thế giới của tôi.
.
.
.
.
.
.
Ca phẫu thuật đã thành công. Tôi cảm thấy trong lồng ngực thoải mái.
Hoa đã ngừng nở.
Nằm thêm vài tuần để bác sĩ theo dõi, khi chắc chắn đã ổn thì tôi liền dọn đồ trở về nhà.
.
.
.
.
.
.
Lúc rửa mặt, tôi vô tình nhìn thấy hình xăm trên cánh tay, tôi cố gắng lục lọi hết kí ức nhưng chẳng thể nhớ là tôi quen ai có cái tên này.
Ngày mai tôi vẫn là nên đi xóa...
~~~~~~~~~