Một buổi sáng tinh mơ, với tiếng chim hót líu lo ngoài sân nhà.
Cạch.
Âm thanh cửa mở vang lên, một bóng người bước đứng cạnh giường tôi.
- Dậy đeeeeeee, dậy làm đại gia đeeeee.
Tôi vẫn cứ nằm lười nhác, mắt mở hé, lăn qua lăn lại. Cứ tưởng mình mơ, nhép miệng nói.
- Mơ tiếp thôi, mơ tiếp để làm đại gia hoi.
- Dậy đi, mơ gì mà mơ, làm đại gia thiệt rồi.
Người đó cứ rót vào tai tôi những âm thanh như thế, tôi cũng bực dọc mở mắt. Định la lên bỗng một thứ gì đó đập vào mặt tôi, mùi hương mà tôi rất thích.
Đúng, là tiền, rất rất nhiều tiền, cứ thể đập vào mặt tôi. Sáng sớm mà đã được rửa mặt bằng tiền rồi. Cũng thật quá phô trương nhỉ.
- Không phải là mơ sao? là thật sao.
Chát.
Omg một thanh âm cao vút thấu xương vang lên, chiếc mặt nhỏ phúng phính in hằng dấu tay nắm ngon xinh xắn.
- Tỉnh, tỉnh, dậy làm đại gia nào!!!.
- Omg có được làm đại gia rồi sao, giàu có sao đến bất ngờ thế? đúng thật là đang nghèo bỗng chốc giàu cũng hơi khó thích nghi. Nhưng mẹ ơi, có bao nhiêu tiền mà kêu con làm đại gia thế?
Mẹ tôi đôi tay xinh xắn vừa tát tôi kia, đang cầm một xấp tiền dầy cộm, vẩy vẩy, nói một cách khiêm tốn không thể khiêm tốn hơn.
- Không nhiều chỉ một trăm nghìn tỷ thôi.
Tôi ngớ ra, nhìn mẹ tôi nói.
- Gì chứ? CHỈ MỘT TRĂM NGHÌN TỶ. Mẹ đùa con sao?
- Không, mẹ đâu rảnh thế đâu con gái yêu dấu.
Lời mẹ ngọt ngào nói, lời này tôi chưa được nghe bao giờ cả. Haha đúng là đồng tiền thay đổi con người mà, nó như nước thánh vậy chiếc cây đang héo được tưới vào liền xanh tốt phát triển mạnh mẽ. Tôi lại đầy nghi hoặc hỏi.
- Nhưng số tiền lớn thế ở đâu ra? mẹ có bị ai lừa không?
- Không, con chỉ cần biết đây là tiền sạch và cứ tiêu thôi, nào dậy làm đại gia mà con mơ ước đi bảo bối.
Bạn biết gì không, trên giường tôi giờ bị tiền phủ kín, phòng tôi giờ cũng đã bị tiền làm cho kín đường đi.
Tôi sau khi vệ sinh cá nhân xong, hoàn toàn tỉnh táo nghỉ đến chuyện vừa rồi, tay chân có chút vui sướng mà nhảy nhót.
Ohhhh mùi hương ấy, mùi hương của sự giàu có. Trở thành đại gia chỉ trong một đêm thật sư cũng quá vô lí, nhưng giờ thì tiền đã che mờ lí trí rồi haha.
Tôi vớ lấy thôi cũng đã vài tờ tiền xanh, dắt xe đi ăn sáng lòng vui như trẩy hội, không hiểu sao bữa ăn hôm nay ngon một cách xuất sắc như thế. Ăn xong đường về cũng không quên vào cửa hàng tiện lợi, gom thật nhiều món đồ mà chẳng nhìn giá.
Oiii cái cảm giác lúc này thật sản khoái, cứ thấy thích thì lấy, giá cả bây giờ chỉ là phù du mà thôi. Sau cuộc tấn công vào cửa hàng tiền lợi, tôi về nhà với bao đồ to lớn, sắp xếp vào tủ như các video tiktok mà không khỏi hài lòng.
Sau khi dọn dẹp xong các món đồ vừa mua, tôi lại đi mua điện thoại mới, rồi laptop mới....lại lần nữa tay xách nách mang những món đồ điện tử giá trị mà mình ao ước.
- hazzzzz sao mà mê cái gánh nặng này ghê vậy ta.
Tôi quay sang mẹ tôi cũng đã chốt đơn chốt đơn nhà đất sổ đỏ lúc này cũng như giấy lịch vậy cứ chồng chồng. Lại chốt đơn shopee như một vị thần tôi cũng cảm phục mẹ tôi.
Nằm trên tiền mà xung sướng, tay chốt đơn shopee thật kiêu ngạo.
Tiền lúc này vơi đi cũng chẳng bao nhiêu, thật sự còn nhiều ơi là nhiều, tôi lại bàn cùng mẹ tổ chức từ thiện.
Bạn biết không có 100 nghìn tỷ là ước mơ của bao người, có lẽ thỏa mãn được chính mình, cho gia đình mình lại ngờ nghệch nhớ lại những lúc khó khăn mà không khỏi kiềm lòng xót xa những cảnh ngộ xung quanh.
Trên chiếc cầu bê tông lớn hằng ngày mình đi, không biết từ khi nào dần có những người già, những đứa nhỏ nằm lây lắc, dòng người lướt qua, họ vẫn như thế nằm đó.
Khung cảnh cũng thật quá đau thương, tiền đến là sự bất ngờ, coi như trời cho, cũng nên làm những chuyện có ích cho cuộc sống, mong rằng những người khốn khó nhận được món quà sẽ có thêm động lực sống, tiếp tục hành trình của cuộc đời mình.
Cảm ơn các bạn đã đi vào khám phá trí tưởng tượng của mình, yêu các bạn, 爱你😍😍😍