[đam mỹ] Lời xin lỗi muộn màng
Tác giả: 𝓡𝑜𝑠𝑠
Ngày hôm nay là ngày anh và cậu cùng vào lễ đường. Cậu đã rất vui vẻ chờ mong ngày hôm nay nhưng còn anh thì khác.
Cậu và anh đều là sinh viên năm cuối của trường đại học XX. Lần đầu tiên cậu gặp anh là vào một buổi chiều ở công viên, ngày hôm ấy anh đang tham gia một buổi từ thiện dành cho các sinh viên năm hai. Ngay từ khi nhìn thấy anh, cậu đã chìm đắm trong cái sự dịu dàng ấy và đem lòng yêu anh. Hằng ngày cậu đều làm mọi thứ để cho mối quan hệ của hai người trở nên ngày càng thân thiết.
Vào một ngày liên hoan tổng kết cuối năm, trường cậu tổ chức đi ăn liên hoan tại một nhà hàng khách sạn. Trong lúc quá chén anh và cậu đã phát sinh quan hệ không đáng có. Khi cả hai bên gia đình biết chuyện thì gia đình anh một mực muốn chịu trách nhiệm mặc cho sự từ chối từ gia đình cậu. Cậu vui thầm trong lòng vì cuối cùng cậu cũng có thể danh chính ngôn thuận ở bên anh, còn anh thì bên ngoài bằng mặt nhưng bên trong không bằng lòng. Và cậu đã không biết rằng chính sự vui vẻ năm ấy đã thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu.
Sau kết hôn, anh luôn bận trăm công nghìn việc và không có thời gian để ý đến cậu hay nói theo một cách khác đó là anh đang lấy công việc để che đậy đi sự tồn tại của cậu trong cuộc sống của anh.
Cuộc sống sau hôn nhân của cậu và anh ngày càng tệ đi, chúng tệ dần đi như cái cách anh đối xử với cậu. Có những hôm anh uống rượu bia đến say mèm, khi về đến nhà anh trút hên toàn bộ cơn tức giận cảu mình lên người cậu. Anh đập phá đồ đạc lung tung, chửi mắng, đánh đập cậu tới thừa sống thiếu chết. Sau mỗi làn như vậy cậu đều là người thu dọn tàn cuộc: dọn dẹp nhà cửa, băng bó những vết thương đã chồng chất lên nhau... .
Vào một hôm cậu đi ra ngoài mua thức ăn, khi đang đi xuống cầu thang bỗng cậu thấy mọi thứ xung quanh quay cuồng, lảo đảo, cậu đứng không vững nên đã ngã xuống cầu thang bất tỉnh. Thật may khi đó có một người hàng xóm phát hiện và đã gọi người đưa cậu vào bệnh viện cũng đồng thời thông báo cho anh về sự việc. Khi cậu tỉnh lại thấy mình đang ở trong bệnh viện còn anh đang ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh. Cậu chưa nhịp vui mừng vì anh đã tới chăm sóc mình thì anh lạnh giọng nói :
-Thật không ngờ vì để thu hút được sự chú ý của tôi mà cậu có thể làm tới mức này. Nếu nay tối không tới chắc lần sau là nhảy lầu nhỉ?
Mặt cậu tối sầm lại không nói gì. Khi bác sĩ vào phòng và tói tình hình của cậu thì anh liền chen ngang :"dài dòng làm gì cơ chứ, đằng nào cũng là cậu ta tự biên tự diễn thôi có cần tới vậy không? ". Bác sĩ ngưng giọng nhìn anh rồi quay sang nhìn cậu như hiểu mọi vấn đề, cuối cùng bác sĩ chỉ nói một câu rồi quay đi :
-Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì thắc mắc cứ tới văn phòng gọi tôi.
Sau đó anh cũng rời đi và bỏ lại cậu trong phòng bệnh lạnh lẽo.
Vào ngày kỉ niệm 1 năm ngày cưới, cậu chuẩn bị những món ăn mà anh thích, loại rượu anh hay uống và cả món quà chứa đựng đầy tình yêu cậu dành cho anh. Buổi tối hôm ấy cậu háo hức đợi anh đi làm về rồi tạo cho anh bất ngờ nhưng cậu đã chờ mãi, chờ mãi rồi cậu mới nhận ra....hóa ra đêm nay anh ấy sẽ không về. Còn anh bây giờ đang cùng bạn bè đồng nghiệp uống rượu trong quán bar gần công ty và mặc cho cậu mong ngóng ở nhà. Sáng hôm sau ở nhà, cậu vẫn ngồi trên bàn ăn đợi anh về nhưng rồi khi cậu nhận ra là trời đã tỏ sáng thì mọi thứ đã hỏng hết rồi. Đồ ăn thì nguội lạnh, cây nến cũng đã cháy hết, hoa đã héo tàn và lòng cậu cũng vậy.
Một hôm khi đang trên đường tới công ty đưa cơm cho anh, cậu đã gặp sự cố. Thán thể của cậu đã quá suy nhược dẫn đến ngất xỉu giữa đường. Tình cờ nột người đi đường đã gọi xe cấp cứu đưa cậu vào bệnh viện. Thật trớ trêu thay khi có người đã chụp lại khoảnh khắc một thanh niên bế cậu lên xe cứu thương rồi gửi cho anh. Khi vào tới bệnh viện, cậu được bác sĩ khám xét và đưa ra kết luận: cậu bị ung thư não giai đoạn cuối. Mọi thứ xung quanh cậu bấy giờ như sụp đổ. Cậu gắng gượng hỏi bác sĩ:
-Tôi còn có thể sống được bao lâu nữa?
Bác sĩ lắc đầu trả lời cậu:
-Không tới nửa tháng đâu, thậm chí chỉ còn khoảng 1 tuần.
Cậu sững người trước câu trả lời ấy rồi cũng nở một nụ cười khổ:
-Như vậy có lẽ cũng đủ rồi, như vậy có lẽ cũng tốt.
Khi về đến nhà, cậu thấy trong nhà đồ đạc loạn xạ và cảm nhận được trong không khí trong nhà không đúng lắm. Cậu nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa và chiếc điện thoại để trên bàn. Cậu hỏi dò anh:
-Nay anh về sớm vậy ạ, em chưa kịp chuẩn bị cơm tối. Anh đợi em một lát em dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị cơm ngày.
Anh lạnh giọng hỏi cậu:
-Hôm nay cậu đã đi đâu?
Cậu ngơ ngác nhìn anh rồi trả lời:
-Nay em có ra ngoài mua ít đồ về chuẩn bị cơm nhưng do gặp lại người quen nên có ở lại nói chuyện với họ một lát.
Anh đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn rồi lớn giọng nói:
-Vậy cậu đây giải thích cho tôi cái này với, người quen mà cậu nói là ai mà ôm ấp nhau giữa đường vậy hả. À! Hay là cậu thiếu mùi hương của đàn ông quá rồi hả nên muốn tìm người thỏa mãn hay gì?
Cậu khi nghe thấy bản thân bị sỉ nhục như vậy thì liền chối bỏ:
-Sự việc không phải như vậy đâu anh hãy nghe em giải thích!!!
Anh nổi giận đùng đùng rồi tát một cái thật đau điếng vào mặt của cậu. Cậu vì chịu cái tát ấy mà ngã ra đập đầu vô bệ tủ tivi, máu cứ chảy không ngừng. Còn anh thì vẫn lớn giọng chửi bới cậu bởi những ngôn từ thâm tệ nhất, bẩn thỉu nhất, nói cậu lăng nhăng bên ngoài khinh thường chồng. Đầu óc cậu bây giờ quay cuồng trống rỗng, không thể nghe rõ được những âm thanh xung quanh nhưng cậu vẫn cố gắng muốn giải thích cho anh hiểu. Khi cậu đang cố nói thành tiếng thì anh liền nắm lấy tóc cậu rồi lôi cậu ném ra người cửa:
-Cút ngay đi cái đồ bẩn thỉu, cái nhà này đ*o chứa loại rác rưởi như này.
Trước mắt cậu bây giờ không còn là người mà 2 năm trước cậu yêu say đắm nữa rồi. Cậu mặt đầy thất vọng ra đi.
Sau 3 ngày cậu ra đi, anh dần bình tĩnh lại. Khi tỉnh táo trở lại anh mới nhận ra rằng nhà cửa bây giờ lộn xộn không thể tả, mọi thứ đều bị xáo trộn lên và trên mặt sàn nhà vẫn còn vệt máu của cậu. Trong những ngày cậu đi, ngày nào anh cũng uống rượu rồi đập phá đồ đạc, chửi bới cậu. Anh cũng đã nhận ra rằng cuộc sống của anh hình như đã bị xáo trộn lên rồi. Mỗi sáng tỉnh dậy anh không còn thấy đồ ăn sáng anh yêu thích trên bàn, không còn thấy nụ cười chào tạm biệt buổi sáng của cậu, không còn thấy nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, quần áo lúc nào cũng tươm tất và được xếp ngay ngắn trong tủ. Anh nhận ra hóa ra cuộc sống của anh khi không có cậu thì ra là như vậy. Bây giờ cậu đã đi rồi, anh đành phải tự tay dọn lại tàn cuộc do chính mình tạo ra.
-Hóa ra đây là cảm giác của cậu.
Anh nở một nụ cười khổ khi cảm nhận được việc phải thu dọn cái đống tàn cuộc ấy nó khó khăn và khó chịu tới mức nào.
Anh nhớ đến những lần cậu đối xử với anh như vậy rồi nghĩ đến bức ảnh hôm đó, anh liền đi điều tra lại vụ việc. Anh đã hỏi thăn những người xung quanh khu vực và họ đã cho anh một câu trả lời khiến anh sững người. Anh cảm thấy cực kì ân hận vì không nghe cậu giải thích, ân hận vì mình không chịu lắng nghe cậu. Anh đã đi tìm cậu ở những nơi cậu hay lui tới, những chỗ họ hàng thân thiết mà cậu quen ở đây nhưng đều không có. Bất chợt anh nhớ ra còn một chỗ nữa có thể sẽ cks cậu ở đó - đó là nhà của cậu. Anh đã đặt một vé máy bay sớm nhất để có thể nhanh tìm thấy cậu và nói lời xin lỗi.
Khi về tới nhà của cậu anh đã sững người trước khung cảnh ấy........nhà của cậu đang tổ chức tang lễ cho cậu! Mẹ cậu từ trong nhà nhìn ra thì thấy anh đang đứng ở đó lền chạy ra túm lấy cổ cậu trách móc:
-Cậu còn dám vác mặt tới đây à? Cậu còn nhớ đến con trai tôi cơ à? Biết vậy ngày trước tôi nhất quyết không gả nó cho một người như cậu. Tôi đã khuyên bảo thằng bé rồi nhưng nó không nghe tôi để giờ đây cậu đánh đập nó mà nó không dám nói với tôi.
Mẹ cậu khóc nấc nên nói tiếp:
-Cậu có biết lúc thằng bé về đấy trông nó như nào không hả? HẢ? Cậu biết không? Thằng bé về đây mà trên người toàn vết thương và máu me, nó chỉ dám đứng bên ngoài thôi đấy! Khi chúng tôi thấy nó như vậy thì nó đã ngất rồi. Nó ngất ngay tại chỗ này này. -mẹ cậu chỉ tay vào vị trí gần cổng ngay gàn chỗ anh đứng- nó ngã ra đấy rồi gia đình tôi đưa nó tới bệnh viện nhưng có lẽ thằng bé đã quá mệt mỏi rồi, nó bỏ chúng tôi mà đi rồi cậu biết không hả!!!! Hức..huhuhu. Tại sao con tôi nó lại khổ vậy cơ chứ. Từ nhỏ thể chất củ nó đã không được khỏe vậy nên việc nó lấy cậu chúng tôi từ chối là vậy. Thằng bé nói cậu là người tốt và cũng là người nó yêu nên tôi mới mềm lòng để nó lấy cậu. Còn giờ cậu nhìn xem, giờ đây nó thành ra thế này là sao hả!!
Anh chỉ biết đứng yên nhìn vào tâm di ảnh của cậu rồi cúi đầu. Anh không nghĩ rằng mình lại làm cậu chịu nhiều đau khổ đến vậy. Anh chỉ ghét cậu vì đã dùng thủ đoạn để được gả cho mình nhưng mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Dưới sự quyết liệt của gia đình cậu, anh đành lặng lẽ ra về.
Khi mở của nhà ra, mọi kí ức như được thể ùa ra trước mắt anh. Cảnh cậu đứng nấu cơm trong bếp tươi cười chào đón anh đi làm về, cảnh cậu đang lau dọn bàn ghế nhưng vẫn nói chuyện với anh,... Anh không ngờ rằng mình lại để ý tới cậu nhiều như vậy. Anh vào trong phòng ngủ thu dọn đồ đạc của cậu thì anh phát hiện ra một số món đồ mà cậu đã cố giấu đi. Đầu tiên là cuốn nhật kí trong ngăn kéo tủ đầu giường, bên trong là toàn bộ những ngày tháng cậu theo đuổi anh cho đến tận bây giờ:
"-Ngày 25-1, hôm nay anh đã cười với mình, nụ cười của anh ấy đã xoa dịu đi cái lạnh giá của thời tiết rồi.
...
-Ngày 8-2, hôm nay anh không đến trường, không biết là anh bị ốm hay sao nữa?
... "
Tất cả mọi thứ đều được cậu ghi chép lại một cách tỉ mỉ. Từng câu từng chữ đều khiến anh phải suy ngẫm về bản thân mình. Anh cảm thấy hối hận vô cùng vì đã đánh mất đi một người con trai yêu anh vô cùng.
Sau đó anh phát hiện trong thùng rác là tờ giấy kết quả khám bệnh. Đập vào mắt anh là dòng chữ "Kết luận: Ung thư não giai đoạn cuối." . Anh sững người lại ngơ ngác nhìn dòng chữ ấy, hóa ra bấy lâu nay cậu bị bệnh mà anh lại không hề hay biết, hóa ra hôm ấy cậu nhập viện là do bệnh thật, hóa ra bản thân mình vô tâm như vậy....
Thu dọn xong tất cả đồ dùng của cậu anh chợt nhìn thấy chiếc vòng được đựng trong 1 cái hộp xanh lam, đó là chiếc vòng anh mua tặng cậu. Một lần đi công tác xa, khi anh nhìn thấy chiếc vòng này thì trong vô thức anh đã mua nó với ý nghĩ "nó có lẽ sẽ rất hợp với cậu ấy". Nhưng khi về đến nhà mọi việc chứ chồng chất lên làm anh quên mất và chưa tặng được nó cho cậu. Anh nhận ra rằng không ngờ từ lâu anh đã để ý đến cậu rồi, chỉ là anh chưa nhận ra mà thôi, chưa nhận ra rằng mình đã đem lòng yêu cậu rồi.
Anh tuyệt vọng về quên nhà cậu. Về đến nhà cậu anh quỳ xuống lạy ba mẹ cậu xin lỗi, anh đã cầu xin họ hay để cho anh được tới thăm mộ của cậu, xin hãy để anh được gặp cậu một lần. Thấy anh quỳ lạy trước mặt, mẹ cậu liền đồng ý cho thăm mộ con với điều kiện rằng đây là lần đầu và cũng như là lần cuối anh được gặp cậu.
Đứng trước bia mộ khắc tên cậu, anh quỳ xuống cúi dập đầu. Anh đã ngồi kể cho cậu nghe về tất cả, anh nói với cậu việc bản thân nhận thức ra tất cả. Sau cùng anh đã nói một câu nói mang đầy sự thành khẩn và chân thành:
- Anh xin lỗi em!
Đây là lần đầu tiên anh xin lỗi cậu, lần đầu tiên anh hạ thấp bản thân xuống nhận tội với cậu.
- Anh biết là lời xin lỗi này quá muộn màng rồi nhưng anh vẫn sẽ nói. Anh không cầu xin sự tha thứ của em vì anh biết bây giờ bản thân không có tư cách để xin sự tha thứ của em. Nhưng anh vẫn mong rằng sau khi nghe lời xin lỗi muộn màng này của anh, em có thể thoải mái sống một cuộc sống mà em hằng ao ước: tự do, hạnh phú bên người yêu em thật lòng chứ không như anh.
Bỗng có một cơn gió nổi lên tạo cảm giác như cậu vẫn luôn ở đó nghe anh nói và anh dường như nghe thấy được câu trả lời của cậu. Cậu thật sự đã trả lời anh, cậu đã tha thứ cho anh từ lâu rồi bởi anh là người cậu chọn ở bên. Sau khi nói lời xin lỗi muộn màng anh đã đến nơi cậu đang ở để nghe câu trả lời của cậu. Đóa hoa anh cầm trong tay rơi xuống như hành động buông bỏ sai lầm trong hiện tại.
T.G: Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Đây là lần đầu mình viết tryện nên sẽ còn 1 vài sai sót mong mọi người chỉ bảo thêm để mình tiếp tục sửa đổi. Cảm ơn rất nhiều!
Kí tên: 𝓡ℴ𝒔𝒔