Thứ quan trọng nhất mà một cô gái cần có là gì? Có thể bạn đang nghĩ chính là nhan sắc, tài năng, trình độ học vấn, gia cảnh tốt, có người yêu đẹp trai….? Nhưng không! Thứ quang trọng nhất mà mọi cô gái cần có đơn giản chỉ là tự yêu thương lấy bản thân mình. Cá nhân tôi trước đây khi nghe điều ấy đều lắc đầu khó hiểu, thế nhưng sau bao điều tôi trải qua đã khiến tôi nhận ra người ta sẽ không vì sợ bạn tổn thương mà đối sử nhẹ nhàng với bạn, đừng chỉ mong chờ sự yêu thương của người khác mà quên mất bản thân. Ấy vậy mà điều nhỏ bé đó đến mãi sau này tôi mới vỡ lẽ ra.
______________________________________________
Tôi tên là Hạ An, người yêu lúc đó của tôi tên Đạt. Chúng tôi biết nhau sau một buổi đi dã ngoại ở năm học lớp 10, nói thật lúc đó hình ảnh của Đạt trong mắt tôi rất to lớn và xa vời, bởi tôi nghĩ một người phải nói là khá đẹp trai, sôi nổi, luôn là tâm điểm trong mỗi cuộc thảo luận. Còn tôi thì tính cách hướng nội, là kiểu học sinh ngoan trong mắt nhiều người. Sau buổi đi chơi ấy tôi khá để ý đến Đạt, lâu dần tôi đã thích cậu ấy lúc nào không hay. Đáng lẽ 2 con người khác biệt như chúng tôi sẽ không thể nào tiến xa hơn, thế nhưng bằng sự gán ghép, đẩy thuyền của hội bạn thân chất lượng của tôi đã khiến cho Đạt phần nào để ý đến tôi, và sau bao nhiêu ngày tháng theo đuổi cuối cùng chúng tôi cũng bước vào giai đoạn tìm hiểu và yêu nhau. Đối với tôi cậu ấy không đơn thuần chỉ là mối tình đầu mà còn là thanh xuân tươi đẹp trong kí ức của tôi. Cậu ấy làm cho cuộc sống vốn bình lặng và tẻ nhạt của tôi thêm phần màu sắc. Tuy tươi đẹp là thế nhưng từ khi yêu Đạt, con người vốn khép kín như tôi lại càng cảm thấy tự ti hơn, bởi vì trong mắt tôi dù là khi đã yêu nhau thì cậu ấy vẫn luôn hoàn hảo, xa vời. Tôi sợ mất cậu ấy, tôi sợ một ngày nào đó câu ấy nhận ra tôi bình thường tới mức nào, tôi sợ một ngày nào đó cậu ấy sẽ bỏ rơi tôi, tôi sợ…. những suy nghĩ tưởng như chỉ là những suy nghĩ vu vơ của những cặp đôi đang quen nhau nhưng nó lại khiến tôi từng ngày từng ngày một rơi vào hố sâu bế tắc
Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi chuyển đến sống với nhau. Anh ấy làm kĩ sư trong công ty xây dựng, còn tôi thì làm trong phòng kế toán cùng công ty với anh ấy. Trước đây tôi đã từng ứng tuyển và được chấp nhận vào làm vị trí phiên dịch viên trong một công ty liên doanh, đó là công việc tôi đã ao ước từ lâu thế nhưng công việc phiên dịch sẽ khiến cho tôi không còn thời gian dành cho việc khác, vì tình yêu với anh ấy tôi chấp nhận từ chối công việc mà bản thân hằng mong ước, chấp nhận vào làm công việc trong phòng kế toán chỉ để hai đứa được gần nhau hơn. Cuộc sống sau khi sống chung của chúng tôi khá bình yên, mà theo lời của bạn thân tôi nói là tẻ nhạt. Tình yêu của chúng tôi rất bình dị, nhẹ nhàng, hạnh phúc cho tới khi cô ấy suất hiện đã phá nát khoảng trời yên bình của tôi, cô ấy đã phá vỡ hạnh phúc mà tôi phải chấp nhận hy sinh tất cả để gắn kết, cô ấy đã phá vỡ thanh xuân của tôi! Cô ấy tên là Tuệ Nhi, là một đồng nghiệp mới chuyển đến làm trong bộ phận của Đạt. Nói thật tôi rất ngưỡng mộ cô ấy, Tuệ Nhi không chỉ thông minh, quyến rũ mà cổ còn có cách nói chuyện khéo léo, dí dỏm khiến cho đối phương hoàn toàn bị thu hút, cô gái tuyệt vời ấy còn khiến không chỉ là phụ nữ mà ngay cả cánh đàn ông đứng bên cạnh cô ấy còn có chút lép vế. Chuyện sẽ chẳng có gì xảy xa nếu như tôi không phát hiện anh ấy dạo này có chút khác lạ, anh ấy chăm chải chuốt hơn, bắt đầu xa cách với tôi khi thường xuyên ra ban công nhắn tin cho ai đó mà khi tôi hỏi thì luôn lấy cớ lảng tránh, và quan trọng là anh ấy luôn lấy cớ bận tăng ca, bỏ tôi ở nhà đến tối muộn mới về, bỏ qua bữa cơm tối tôi phải mất tới hàng giờ đồng hồ để chuẩn bị. Những biểu hiện kì lạ của anh ấy khiến nỗi lo âu mơ hồ của tôi lại xuất hiện, tôi sợ anh ấy sẽ bỏ rơi tôi, nỗi lo âu đó lại một lần nữa chiếm lấy tôi khiến cho tôi cảm thấy tuyệt vọng, lúc đi làm cũng không thể tập trung được. Và dần dần sự xa cách và khác lạ của anh ấy càng được biểu hiện rõ hơn, cũng chính lúc đó, sự mơ hồ và tuyệt vọng kia đã chiếm lấy hoàn toàn tâm trí tôi. Tôi điên cuồng làm những đồ ăn mà anh ấy thích, điên cuồng trang điểm theo phong cách của Tuệ Nhi, nhưng tất cả chỉ nhận lại sự thờ ơ của anh ấy.Đến lúc này sự tuyệt vọng của tôi đã lên đến đỉnh điểm, tôi không quan tâm tới lời phê bình giận dữ của cấp trên khi gần đây luôn mắc sai sót trong công việc- điều trước nay tôi chưa bao giờ mắc phải, mà chạy ngay sang tổ của Đạt. Đập vào mắt tôi luôn là cảnh hai người cười nhìn nhau đầy ẩn ý, lúc đó tôi đã phẫn nộ đến mức vạch trần chuyện 2 người có gian tình ngay trước mặt toàn bộ nhân viên ở đó, thế nhưng lời nói không có căn cứ cộng thêm cách hành xử gần như phát điên của tôi chỉ khiến tôi nhận lại nhiều ánh mắt khó hiểu và khinh bỉ. Tôi chạy thật nhanh ra ngoài, băng qua làn xe tấp nập, tôi như đang cố gắng chạy trốn chính bản thân của mình. Phải đến tối rất muộn anh ta mới về nhà trong tình trạng xay xỉn, trái với suy nghĩ của tôi là anh ta sẽ phát cáu lên với tôi, lần đó Đạt chỉ nhẹ nhàng ngồi ở đầu giường, chúng tôi chỉ ngồi đó và lặng thinh, sự im lặng ngột ngạt, bỗng anh ấy cất tiếng nói, xé toạc sự im lặng chết tiệt, đồng thời nó cũng xé luôn cả thanh xuân của tôi: “mình chia tay đi” tôi chết sững một lúc, lúc này bao nhiêu uất ức của tôi mới phun trào ra: “ bản thân em bao nhiêu năm nay luôn cố gắng vì chúng ta, bởi vì… bởi vì bản thân em nghĩ chúng ta sẽ có một kết cục thật đẹp, em đã từ bỏ công việc phiên dịch mà bản thân luôn ao ước, lúc chạy ra khỏi công ty, nhìn những cô gái trên đường, lúc đó em mới chợt nhận ra không biết bản thân đã bao lâu không mua một bộ váy mới, em làm tất cả những điều ấy chỉ là để… chỉ là để…” tôi đã nghẹn ngào: “thế nhưng em cũng chợt nhận ra bản thân em luôn cưỡng cầu tình cảm của người khác mà đã quên đi cách yêu thương chính bản thân mình”. Cuối cùng tôi đã mỉm cười, tôi tiến đến ôm tạm biệt anh ấy, tôi chia tay với anh ấy cũng chính là lúc tôi nói lời tạm biệt với con người cũ của chính mình. Lúc đó tôi mới nhận ra, anh ấy không phải là tất cả thanh xuân của tôi, chỉ là thanh xuân của tôi có anh ấy
Sau khi chia tay, cuộc sống của tôi rất nhanh đã ổn định lại, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được một loại hạnh phúc rất mới lạ, có lẽ loại hạnh phúc khi được giải thoát bới chính bản thân mình. Tôi đã dũng cảm theo đuổi đam mê làm phiên dịch viên, tôi có thể đến những chân trời mới, học hỏi những cái mới, gặp gỡ người thật sự xứng đáng với mình. Thế giới này sẽ không vì nỗi đau của bạn mà ngừng quay, người ta sẽ không vì bạn buồn mà ở lại. VÌ VẬY HÃY TỰ YÊU LẤY BẢN THÂN MÌNH NHÉ!