Chiếc máy tính chiếu sáng khắp căn phòng tràn ngập bóng tối, gã kia cứ thế cắm mắt vào màn hình chói loá đó, không đi ra khỏi căn phòng nửa bước. Cuống họng khát khô, hắn không đi lấy nước mà lên tiếng gọi ai đó:
- Mạc Tư, lấy giùm anh ly nước!
Cả phòng bỗng chốc im lặng, hắn lại thở dài miễn cưỡng tự đi.
- Haiz, không được rồi, phải cố quên em ấy thôi…
Người đã đi không thể phục vụ người ở lại, hắn không thể cứ thế mà nghĩ rằng em ấy vẫn còn bên cạnh hắn. Em đã đi mãi rồi rốt cuộc tại sao vẫn còn lẫn quẩn trong tâm trí hắn?