Trong một căn hầm tối tăm bẩn thỉu kia xuất hiện một thân thể nam nhân quần áo xé rách bị treo lơ lửng trên người chằng chịt,chồng chéo các vết thương từ nặng đến nhẹ thử hỏi cậu ta đã trải qua những gì mà sao thảm hại đến vậy? Đúng vậy cậu bị vu oan,họ vu oan cậu lấy cắt tài liệu mật của anh để đưa cho đối thủ cạnh và cậu là người đã hại chết mẹ anh.Anh tin những lời nói không có căn cứ ấy là thật và đã bắt nhốt,giam giữ, cưỡng bức cậu một cách dã man tàn bạo người ngoài nhìn vào còn thấy dợn người.Anh không quan tâm những lời cậu nói hay giải thích.Anh hận cậu hận cậu rất nhiều,anh thắc mắc là tại sao cậu lại làm vậy với anh tại sao lại đối xử với anh như thế?Anh mệt mỏi suy nghĩ thiếp đi lúc nào không hay trong mơ anh thấy mình đã hiểu lầm cậu và gần như đã hại chết cậu và cuối cùng lại đánh mất cậu!Lúc đó anh mới giật mình tỉnh dậy trên trán ướt đẫm mồ hôi suy nghĩ lại chuyện mình vừa mơ phải. Anh ngồi suy tư một hồi lâu, rồi gọi cho trợ lí bảo anh trợ lí bí mật điều tra lại chuyện của cậu. Trong thời gian bị mật điều tra đó thì anh cho người đến chữa trị cho cậu, cũng may chữa trị kịp thời lên cậu mới qua cơn nguy kịch nhưng ảnh hưởng tâm lý của cậu khó mà trở lại như ban đầu. Từ lúc đó anh bắt đầu chăm sóc cậu quan tâm cậu hơn nhưng cậu vẫn như vậy không nói không cười khuôn mặt mơ hồ lạnh nhạt. Nhiều ngày trôi qua kết quả điều tra đã có đúng là cậu đã bị vu oan,đó anh hối hận vô cùng muốn quay trở lại ban đầu nhưng đã quá muộn rồi. Bây giờ anh chỉ muốn bù đắp lại những gì đã làm với cậu và chừng phạt những kẻ khiến anh hiểu lầm cậu,anh muốn họ sống không bằng chết,phải cho họ nếm được cái cảm giác cậu đã trải qua.Nhưng tình trạng hiện giờ của cậu chả tiến triển được chút nào,anh đã mời các bác sĩ tâm lý giỏi nhất đến chữa trị cho cậu. Họ vẫn phải bất lực vì cậu, mỗi ngày họ đều đến hỏi cậu những câu hỏi thường ngày nhưng cậu không nói gì cả đôi mắt với hàng lông mi dài cong rũ xuống,đôi mắt vô hồn nhìn họ. Một hôm anh dẫn cậu đi dạo ngoài vườn không may anh trượt chân té vào đài nước thấy vậy cậu phì cười làm anh bất ngờ,từ đó anh hay làm trò cười cho cậu xem. Bác sĩ cũng thông báo là cậu đã có tiến triển mới nhưng vẫn đề là tâm lý cậu vẫn còn hỗn loạn,cần thêm thời gian để ổn định lại và mọi người phải thường xuyên giao tiếp với cậu để cậu có cái nhìn mới không còn sợ hãi rụt rè như trước. Thời gian thấm thoát trôi đi cậu đã bình phục, anh dần có tình cảm với cậu ngày một nhiều hơn nhưng còn cậu thì vừa hận vừa yêu anh. Cậu rối lắm không biết lên làm như thế nữa thì anh xuất hiện và muốn nói chuyện với cậu. Cậu đồng ý. Hai người họ cùng nhau đi ra vườn,anh mới thổ lộ tình cảm của mình dành cho cậu bấy lâu nay,cậu cũng hơi bất ngờ vì câu nói của anh rồi lấy lại can đảm nói em cần thời gian suy nghĩ anh cũng đồng ý cho cậu thời gian suy nghĩ nhưng đến tối là phải cho anh câu trả lời. Buổi tối hôm đó cậu đến phòng anh và cho anh câu trả lời là cậu đồng ý ở bên cạnh anh suốt cuộc đời còn lại. Tâm trạng anh lúc này vô cùng cảm động xen lẫn vui sướng, anh đi lại chỗ cậuôm lấy cậu và trao cho cậu một nụ hôn nồng thắm. Sớm lâu sau 2 người kết hôn sống với nhau đến cuối đời.