năm tôi vừa tròn 23 tuổi, ba tôi đã ép tôi kết hôn với một cô gái mà tôi không hề quen biết, đã thế trông cô ta thật kinh tởm
trên mặt cô ta có một vết sẹo rất to cứ như bị ai lấy dao chém ấy
lúc nào cũng cuối mặt xuống
nói chuyện thì không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương cứ rụt rụt rè rè thật giả tạo. Ngày kết hôn, tôi không đến chỉ sai người mang một con chó đám cưới thay tôi mục đích là để sỉ nhục con ả đó. Sau hôm kết hôn đó xong ba tôi tức giận gọi tôi về nhà cho bằng được, ba ép tôi phải động phòng với cô ta nghĩ sao vậy? dù có muốn hay không tôi cũng phải nằm cùng một giường với cô ta. Vừa thấy tôi cô ta có chút lúng túng "anh về rồi à đói không em nấu ốt đồ ăn cho anh nhé" lúc đó tôi tức giận quát "không cần chỉ cần nhìn cô là tôi thấy muốn ói rồi CÚT XA TÔI RA" nhìn cô ta, đôi mắt đỏ hoe nước mắt cứ thế mà rơi "chỉ biết khóc". Bỗng tim tôi đau nhói rồi mắt tôi từ từ nhắm lại, khi tôi vừa tỉnh dậy thấy ba tôi với vẻ mặt buồn rầu "sao con lại ở đây" ba tôi vẻ mặt vẫn vậy nói "con bị bệnh tim, cần phải thay tim gấp may mà có người đã hiến tim cho con. Bây giờ con chỉ cần dưỡng sức tốt là được "ai hiến tim cho con thế ba? tim là thứ quan trọng nhất của mỗi con người mà sao lại hiến cho con" ba tôi buồn bã nói "là vợ mày chứ ai" tôi ngạc nhiên "không làm cô là cô ta được chứ" không tin cũng phải tin. Bây giờ cũng đã 8 năm rồi tôi cũng có vợ mới và 2 đứa con thơ, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì đã từng đối xử cới cô ta như vậy. Nếu bây giờ cô ta còn sống tôi muốn nói "ANH XIN LỖI