"Khi nào anh mới quên được cô ta.Mạc Nhã Nhã- cô ta đã chết từ 10 năm trước rồi" Cô hét vào mặt hắn mặc cho những người xung quanh nhìn
"Lục Kiều Vân anh cảnh cáo em không bao giờ được nhắc lại truyện này nữa" nói nhỏ dần "Nhã Nhã cô ấy chưa chết"
"Anh...anh là đồ ngốc tại sao chứ, tại sao không thể mở lòng với em được chứ..." nói đến đây giọng cô đã nghẹn lại.Chợt người quản gia đứng từ phía sau khoác cho cô chiếc áo
"Lục tiểu thư,trời cũng đã tối,thiếu gia cũng đã mệt,hay tôi gọi xe cho cô về"
"Không cần, tôi không dám làm phiền nhà họ Dương các người" nói rồi cô chạy thẳng ra ngoài căn biệt thự.Trước khi đi cô có hỏi:
"Dương Triệu Quân, anh đã có phút giây nào yêu em chưa?. Chỉ là 1 phút thôi cũng được"
Anh mặt lạnh:"Chưa từng"
Cô cười khổ : "Không còn cách nào để yêu em sao?"
"Không thể"
"Em hiểu rồi"
Đi một mình giữa đêm thâu lạnh giá,gió thổi buốt đến thận xương tủy nhưng con tim kia còn đau hơn.Nước mưa thấm đẫm cô đơn,mưa to đến nỗi chẳng còn phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa nữa rồi! Trước đây cô và hắn học cùng trường,thành tích của hắn tốt vô cùng lại đẹp trai, nhà giàu nên được xếp vào dạng cực phẩm rất được nhiều nữ sinh trong trường yêu mếm nhưng hắn chỉ để mắt tới người bạn thân của cô - Mạc Nhã Nhã.Nhưng trong 1 lần đi từ thiện,chiếc xe chở cô và người bạn thân kia gặp vấn đề về thắng xe nên đã lao vào rãnh núi.Nhã Nhã xấu số tử vong ngay tại chỗ còn cô may mắn được cứu sống.Nếu như ngày ấy người được cứu không phải là cô mà là Nhã Nhã thì sao nhỉ? Hắn có khóc thương cô như hôm đám tang Nhã Nhã không?
Chợt tiếng điện thoại reo làm ngắt quãng dòng suy nghĩ trong cô,là người quản gia kia gọi,có việc gì mà ông ta gọi cho cô? Có linh cảm không lành cô liền nghe máy.Giọng của người quản gia hớt hải không còn giữ nổi bình tĩnh nữa : "Tiểu thư,từ lúc cô đi thiếu gia nhà chúng cũng lái xe ra ngoài không mang theo vệ sĩ nhưng đến giờ vẫn chưa về "
"Thật sao?"mặt cô biến sắc
Qua điện thoại cô nghe tiếng quản gia nói với người vệ sĩ "Cái gì? Thiếu gia xem xong tin nhắn này là chạy đi luôn á"
"Quản gia,ông nói lại đi đó là tin nhắn gì?"
"Ùm...tin nhắn nó là từ 1 nick danh là 'tiểu hằng nga' nhắn là 'em sẽ đợi anh ở nơi có những kỉ niệm của chúng ta' nhưng nơi đó là nơi nào?"
"Nơi có những kỉ niệm...những kỉ niệm.A! Tôi biết chỗ đó rồi nhưng các ông phải nhanh lên không anh ý gặp nguy mất bởi vì...vì người nhắn đã chết cách đây 10 năm rồi"
"Hả..."
* chat*
Gương mặt hắn đã bầm tím.Hàng chục tên côn đồ cao to: người dùng gậy,người dung súng ngăm nghe vào hắn
"Đồ khốn, bọn mày..."
"Đừng trách bọn tao,trách bản thân mày nhu nhược, con bé kia chết 10 năm rồi mà vẫn cố tin nó còn sống.Chỉ là vô tình tao đọc được nhật ký của nó nên.Thôi khỏi dài dòng tao cho mày lên kia với nó luôn"
*pằng*
Hắn nhắm mắt lại,máu chảy ra tay ướt đẫm cả áo sơ- mi nhưng đây không phải máu của hắn là máu của cô.Cô ôm chặt hắn,vệ sĩ của hắn đã đến.Cô cố gượng mắt nhìn
"Ổn rồi,anh có biết tại sao em biết mà đến chổ này không? Đây là nơi anh và Nhã Nhã hay tới và cùng là lần gặp đầu tiên của cũng ta và giờ là lần gặp cuối cùng rồi.Nhưng có sang thế giới bên kia em vẫn rất yêu anh"
Anh nhắm chặt tay cô
"Không,cố gắng lên xe cấp cứu sắp tới rồi"
Cô rất muốn biết nếu cô chết hắn sẽ ra sao? Cô đưa tay chạm vào mặt hắn, chạm vào người cô yêu cũng là người hận nhất.Một chút nữa thôi là chạm được rồi nhưng cuối cùng cô vẫn không chạm được...