Tôi sẽ mua thật nhiều nhà đất và bắt đầu kinh doanh bất động sản, để sau ngày hôm nay- khi tôi xài hết 100 nghìn tỷ- thì tôi vẫn còn tài sản của riêng mình mà không sợ nghèo đói. Tôi sẽ xây cho Ba Mẹ một ngôi nhà to với một khu vườn đầy hoa hồng và một gara đầy những chiếc xe ô tô đời mới mà Mẹ và Ba vẫn thường thích. Một chuỗi các công ty thiết kế xây dựng của riêng tôi sẽ được mở ra, nơi chào đón tất cả các kĩ sư, kiến trúc sư tài ba trên cả nước, và ba tôi sẽ điều hành nó cho đến khi tôi lớn lên và kế nghiệp ông. Tôi sẽ bắt đầu công cuộc xây dựng trường học và bệnh viện, hay thậm chí góp phần làm việc công ích và chi tiền vào những dự án mới của thành phố. Nếu có thể, tôi muốn đầu tư vào thật nhiều nhà máy, xí nghiệp của đất nước, như khi hồi nhỏ tôi từng mơ- làm một công dân yêu nước có thể cống hiến hết mình cho tổ quốc. Tôi luôn cố gắng học tập tốt để lớn lên có thể phát triển quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên, vậy há chẳng phải tôi nên ngay lập tức thực hiện ước mơ khi có thể sao? Sau khi đã thực hiện ước mơ khi bé, tôi còn dư một khoản tiền khá lớn- tiêu hết 100 nghìn tỷ trong 1 ngày chưa bao giờ khó như lúc này. Nhưng không sao, tôi cầm điện thoại lên, bấm một dãy số, và thông báo rằng tôi sẽ quyên góp khoảng 80 tỷ cho những viện dưỡng lão và trại trẻ mồ côi trong nước. Ngay khi làm xong mọi việc, tôi nhanh chóng ra ngân hàng, mở tài khoản và chuyển một hàng trăm tỷ sang Châu Phi để họ đào giếng, mong là mọi người sẽ sớm có nước sạch để uống, tôi nhìn sang đồng hồ, đã 6 giờ chiều. Tôi lại nhìn sang số dư tài khoản, còn 900 tỷ, ôi trời! Tôi gấp rút móc điện thoại- lại điện thoại- và liên hệ vài nhà máy công nghệ lớn bên Châu Âu, mua lượng lớn cổ phiếu và lập tức trở thành cổ đông mạnh nhất, sau đó tôi yêu cầu họ nhập những lô hàng công nghệ lớn về và cử theo thật nhiều kĩ sư về VN. Những lô hàng sẽ được phân bố vào các công ty con của tôi, sau đó tôi sẽ dùng sự "GIÀU CÓ" của mình triệu hồi các kĩ sư hàng đầu đất nước về đầu quân cho công ty tôi, sau đó họ sẽ được lĩnh hội kiến thức của các kĩ sư Châu Âu, và sẵn tiện, tôi lại có thể giúp ích cho nền công nghiệp của tổ quốc mình rồi. Xong xuôi mọi chuyện, đã đến lúc mua hằng hà xa số hàng hiệu trị giá vài tỷ về chia cho chị em tốt của mình, rồi số còn lại quăng, à không, xếp vào một căn phòng lớn ở biệt thự của tôi để xài từ từ. Nhìn lại, đã 11 giờ 30 rồi, đã sắp hết ngày! Số dư tài khoản của tôi còn 100 ngàn cuối cùng, tôi rút nó ra và vào quán cà phê mở cửa 24h với màn hình bự mà tôi thướng xuyên lui tới, mua một ly cà phê sữa, một ổ bánh mì, một cái bánh tiramisu, vừa đủ 100 ngàn. Tôi ngồi xuống, nhâm nhi từng ngụm cà phê, ăn vài miếng bánh, và xem tin tức thời sự đêm khuya trên màn hình rộng, mọi tin tức đều nói về tôi, một tỷ phú bí ẩn với vài cuộc điện thoại đã giúp VN tiến bộ vượt bật, quyên góp số tiền lớn cho người già và trẻ em VN, cho người dân Châu Phi, họ nói khen tôi nhiều đến nỗi tôi ước gì mình còn tiền để mua lại luôn kênh này. Khóe miệng tôi cong lên vì suy nghĩ hài hước của mình, uống ngụm nước cuối cùng khi kim đồng hồ điểm 12 giờ. Một ngày với 100 nghìn tỷ đã qua, nhưng hôm sau chắc hẳn tôi vẫn bận lắm, tôi cá đấy...