Lục Tiểu Kiều , từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được nhận nuôi bởi bà Vương . Vì bà không có con nên khi nhặt nuôi cô, bà yêu thương cô như con ruột của mình, dạy dỗ nuôi lớn cô. Đến năm cô 18 tuổi, trong một buổi tối khi cô đang chìm trong giấc mộng. Trong mơ, cô nhìn thấy một người đàn ông với bộ đồ cổ xưa trên người, toàn bộ y phục đều một màu đen huyền bí với khuôn mặt yêu mị đang tiến dần đến trước mặt cô. Cô nhìn thấy người đàn ông đó có dự cảm không lành liền muốn chạy đi. Nhưng giống như có thế lực vô hình nào đó làm cô đứng im tại chỗ không cử động được.
Người đàn ông đó tiến sát lại gần, cúi xuống hôn má cô rồi thì thầm bên tai cô :
- Nương Tử của ta, hay về chuẩn bị để tối mai ta sẽ tói đón nàng.
Cô nghe hắn nói thế , cô nhìn hắn với ngàn câu hỏi trong đầu :
- Nương Tử ? Anh là ai? Chuẩn bị cái gì? Tôi đâu có quen biết anh mà tôi phải theo anh về? ....
Cô còn chưa hỏi hết, hắn ta đã lấy ngón tay chặn miệng cô lại, nở một nụ cười rồi dần dần biến mất, cô liền tỉnh dậy rồi thở phào: " Phù.. thì ra chỉ là ác mộng, nhưng sao nó chân thực quá, thôi không nghĩ nhiều nữa, đau đầu " .
Cô nhìn ngoài cửa sổ thấy trời cũng đã sáng, cô sửa soạn một chút rồi xách túi đi đến cửa hàng làm thêm.