"Mùa hạ năm đó em nói em muốn làm bạn gái tôi, tôi đồng ý làm bạn trai em"
"19/02 em muốn tôi đưa em đi leo núi, tôi đồng ý đi theo em"
"17/04 em muốn đi ngắm sao, tôi đồng ý ở bên cả đời ngắm sao cùng em"
"20/05 em muốn ngủ cùng tôi, tôi đồng ý dùng cả đời này chịu trách nhiệm với em"
"30/07 em muốn làm cô dâu của tôi, tôi nguyện ý làm chú rể của mỗi mình em"
"23/08 em muốn tôi cưới em, tôi đồng ý sống cùng em đến hết kiếp này"
"30/09 em nói em muốn rời xa tôi, tôi hỏi em tại sao?"
Và thứ tôi nhận lại chỉ lại ánh mắt phớt lờ của em, từ ngày ấy em luôn lảng tránh tôi và chặn tất cả mọi tin nhắn cuộc gọi của tôi. Mỗi ngày tôi đều đứng trước cửa đợi em nhưng tôi không bao giờ thấy cánh cửa ấy mở ra.
Hằng ngày việc đứng đó đã trở thành thói quen của tôi.Vào lúc tôi thật sự thất vọng đã có một người đã hỏi tôi rằng:
"Ngày nào tôi cũng thấy cậu đứng ở đây, cậu đợi ai sao?"
Một bàn tay vỗ vai tôi mà hỏi, tôi đã hỏi người đó rằng có cách nào để gặp được em hay không? Câu trả lời từ người đàn ông lớn tuổi đó khiến tôi suy sụp tinh thần rất nhiều.
"Cậu trai trẻ à..làm gì còn ai sống ở đây, cô gái mà cậu tìm đã chuyển đi từ rất lâu rồi. Nghe nói là lên cơn đau tim nên phải nhập viện, căn phòng này không có ai ở đâu. Cậu đừng đứng đợi ở đây nữa"
Đôi chân tôi lúc đó không thể đứng vững được nữa mà khụy xuống, những mảnh ký ức bắt đầu tua ngược lại trong đầu tôi. Tim tôi đau không thể diễn tả, tôi lấy tay mà bấu chặt ngực..
Sau ngày hôm ấy tôi đã tìm kiếm thông tin bệnh viện em đang điều trị. Lúc tìm được tôi liền chạy đến đó, trước mặt tôi bây giờ là cánh cửa phòng bệnh của em. Tôi biết khi mở cánh cửa gỗ này ra sẽ được gặp em nhưng cơ thể tôi lại chần chừ mà không mở.
Tôi sợ em sẽ không muốn nhìn mặt tôi, tôi sợ tôi sẽ không kìm được mà khóc trước mặt em và thứ tôi sợ hơn là nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt tiều tụy vì bệnh của em. Tôi cố gắng bình tĩnh mà mở cửa, thứ sa vào mắt tôi bây giờ chính là hình bóng của em.
Một cô gái với thân hình gầy ốm,mái tóc bồng bềnh khi xưa giờ đây cũng không còn. Bàn tay hướng về cửa sổ như muốn giữ lấy mặt trời mãi mãi, quần thâm ngày mắt và làn da xanh xao của em làm con tim tôi đau quặng. Tại sao cuộc đời lại đối xử với em như vậy, những câu hỏi tự đặt trong đầu tôi cứ như vậy mà lặp đi lặp lại. Miệng tôi mấp máy run rẩy mà gọi tên em từ phía xa.
"Yên Yên.."
Tuy tôi chỉ gọi tên em với âm điệu nhỏ nhẹ nhưng lúc ấy em giống như lắng nghe được âm giọng tôi mà quay lại. Bốn ánh mắt nhìn nhau đăm đăm nhưng biểu cảm lại khác nhau, tôi nhìn em với vẻ mặt dịu dàng nhưng lại bối rối. Em nhìn lại tôi bằng biểu cảm hoảng hốt mà ngạc nhiên.
Tôi bắt đầu tiến từng bước về phía em và trong thoáng chốc tôi đã đứng trước mặt em. Vì để phá tan không khí im lặng đó nên tôi đã bắt chuyện trước.
"Anh đến thăm em rồi..anh xin lỗi vì giờ anh mới đến gặp em"
Gương mặt hoảng hốt của em không còn đã khiến tôi có chút yên tâm, em trả lời lại tôi bằng câu hỏi theo đó là ấn đường cau có của em.
"Tại sao anh lại ở đây?"
Cả hai đều im lặng và căng thẳng với từng câu nói của đối phương. Tôi bắt đầu hỏi em từng thắc mắc của tôi.
"Tại sao lại không nói cho anh?"
"Không quan trọng"
"Tại sao lại không quan trọng chứ?!"
"Chúng ta không có quan hệ gì hết nên việc này tôi đâu có nghĩa vụ phải nói cho anh biết"
"Không có quan hệ.. Em là cả cuộc sống của anh thế mà lại nói chúng ta không có quan hệ gì à!.."
"Việc đó không liên quan đến tôi cả, anh về đi!"
"Anh không về!.."
"Anh điên à..?"
"Đúng vậy, anh điên mất rồi! Anh sẽ không đi đâu hết cho đến khi em giải thích rõ cho anh.."
"Được tôi nói,tôi bị ung thư não giai đoạn cuối anh vừa lòng chưa hả?... Mau cút đi cho khuất mắt tôi,tôi không muốn nhìn thấy anh!"
"C-cái gì..ung thư- "
Chưa dứt lời thì em bắt đầu nức nở mà cầu xin tôi rời đi.
"Tôi x-xin anh đấy, mau đi đi..mà"
"Anh sẽ đi, anh xin lỗi. Em đừng khóc n-nữa.."
Sau cuộc trò chuyện với em tôi đã đau khổ vô cùng, tôi không ngờ đến ngày này lại xảy ra. Tôi không muốn nhìn thấy em khóc chút nào nhưng nếu tôi ở lại chắc em sẽ sợ lắm nên tôi đành phải rời khỏi phòng và ngủ ở những dãy ghế được xếp ngoài hành lang bệnh viện.
Đêm hôm đó tôi không thể nào ngủ được.Cho đến sáng tôi liền đi mua đồ ăn và trái cây mà bước vào phòng bệnh một lần nữa.
Em lại với ánh mắt căm ghét mà nhìn tôi, tôi cảm nhận được đó chỉ là giả vờ. Tôi lại gần mà cố hỏi thăm em từng câu.
"Sao em lại dậy sớm vậy?.."
"Tôi dậy sớm thì liên quan đến anh?"
"Anh có mua chút đồ ăn cho em, em mau ăn đi.."
"..."
Tuy không nói chuyện nhưng hành động của em lại mâu thuẫn với những gì em nói. Đôi bàn tay với lấy hộp cháo nóng tôi mới mua nhưng lại bị tôi ngăn lại.
"Để anh đút cho em, cháo nóng lắm"
Tôi cười dịu dàng ân cần mà thổi từng muỗng cháo nóng mà đút cho em. Em cũng im lặng mà ăn cháo tôi đút.
Sau khi ăn cháo xong em bắt đầu ra lệnh cho tôi gọt táo cho em ăn. Tôi vui vẻ mà tuân lệnh theo những yêu cầu của em. Tôi mừng vì em không còn lảng tránh tôi nữa.
Đợi khi em ngủ say giấc tôi cũng âm thầm rời đi để gặp bác sĩ.
"Bác sĩ, cô ấy còn sống được bao lâu nữa ạ..."
Tôi chập chờn lo lắng sẵn sàng để nghe câu trả lời.
"Rất tiếc nhưng cô ấy chỉ còn ba tháng hơn nữa"
"Vâng.."
"Cậu nên ở bên và dành thời gian cho cô ấy nhiều hơn trong những ngày cuối cùng. Tạm thời trong vòng ba tháng căn bệnh cô ấy sẽ không phát tác và có thể đi lại"
"Cảm ơn bác sĩ"
Cuộc hội thoại ngắn ngủi cứ thế diễn ra, tôi quay lại phòng bệnh của cô ấy mà nhẹ nhàng đẩy cửa.
"Em không ngủ nữa sao?.."
"Không ngủ được"
"Em đang đọc sách đấy à?"
"Ừm, cuốn sách này hay lắm"
"Như nào thế?"
"Cuốn sách này kể về câu chuyện của một chú chim xanh, lúc nó bị thương đã có người nhặt nó về và nuôi. Cả hai làm bạn ở bên nhau rất vui vẻ, bỗng một ngày trời mưa chú chim đó đã qua đời vì mắc bệnh. Người chủ nó rất đau lòng mà đem thân xác chú chim nhỏ chôn cất ở dưới gốc cây sau vườn..."
"..."
"Em và chú chim ấy giống nhau nhỉ?.."
Khi nghe câu đó từ em tôi như chết lặng, vì để em không nghĩ nhiều nữa nên tôi phải chuyển chủ đề.
"Trời mưa rồi.."
"Đúng vậy, em thích trời mưa lắm"
"Lạnh rồi, em mau nằm xuống đi"
"Ừ.."
Vẻ mặt em lúc đó mang đậm sắc thái u buồn, tôi cũng không biết nên nói gì chỉ đành ngồi kế bên dỗ em ngủ tiếp. Bàn tay vuốt ve đầu em, những sợi tóc mềm mại đã biến mất. Bây giờ chỉ còn những chân tóc lợn cợn, tôi nhắm chặt mắt mà ngủ cùng em.
Thời gian trôi qua thoáng chốc đến mức khiến tôi bất ngờ. Giờ thời gian bên em cũng rút ngắn lại còn năm ngày cuối cùng.
Khi em đang ngồi ngắm nhìn cửa sổ, tôi bất chợt hỏi em một điều.
"Em có tâm nguyện nào chưa hoàn thành không?"
"...Có"
"Chúng ta hãy làm cùng nhau nhé?"
"Thật sao..?"
"Thật, anh hứa với em"
Chúng tôi đã xin bác sĩ và làm mọi thủ tục xuất viện tạm thời cho em. Tôi và em cùng ngồi trên chiếc xe, cảm giác được em ôm vẫn như ngày nào. Nó ấm áp đến lạ thường, tôi muốn ước gì ngày nào em cũng ôm tôi như vậy.
"Em muốn đi đâu??"
"Đồi mặt trời..!"
"Được"
Cuối cùng cũng đến nơi em muốn, em và tôi tay dắt tay cùng bước lên ngọn đồi để ngắm hoàng hôn. Khoảnh khắc ấy là lúc đẹp nhất trong đời tôi, tay em vẫn vươn lên muốn giữ lấy mặt trời như ngày ấy. Những tia nắng chiều tà len lói chiếu qua kẽ tay rồi lao vào đôi mắt em, ánh mắt em lúc ấy như chứa đựng cả một mặt trời trong đấy.
Chúng tôi ở bên cười đùa với nhau cho đến khi mặt trời đã biến mất và vầng trăng sáng dần hiện lên.
"Em muốn đi đến một nơi cuối cùng.."
"Em muốn đến đâu?"
"......"
"Được, mai chúng ta sẽ đi"
Tôi và em thuê một khách sạn gần đó và nghỉ ngơi qua đêm. Đêm đó tôi luôn thức để canh em ngủ, tôi sợ sau khi tôi chợp mắt em sẽ biến mất khỏi tôi..Sáng hôm sau tôi liền đưa em đến nơi đó,mất khoảng hai ngày mới đến nơi. Quãng đường tuy xa nhưng có em ở bên cho dù có phải đi đến đường chân trời thì tôi cũng nguyện ý.
Nơi đây là một cánh đồng hoa ngàn sắc màu, lúc đó tôi đã hiểu vì sao em lại muốn đến đây. Em bắt đầu dùng đôi chân ốm yếu mà chạy ra giữa cánh đồng mà dang hai tay ra, em tựa như nữ thần mùa xuân đang hòa mình vào những bông hoa đầy sắc màu.
Lúc đó tôi mới biết khoảnh khắc đẹp nhất là khi có em ở bên, cho dù là ở đâu đi nữa. Những hình ảnh của em đọng lại trong tâm trí này đối với tôi luôn là báu vật.
"Em muốn ở đây trong những ngay còn lại"
"Được, anh sẽ ở cùng em"
Chúng tôi đi thuê một ngôi nhà gần đó và ở cùng nhau, trong quãng thời gian này em và tôi sống cùng nhau như những đôi vợ chồng. Cùng nhau thực hiện những thứ chưa làm được khi ở với nhau.
Cuối cùng thì ngày nào cũng sẽ tới, đây là lần đầu tiên tôi muốn thời gian ngưng lại để em ở bên tôi lâu hơn nữa.
"Anh có yêu em không..?"
Em và tôi ngồi giữa đồng hoa, em thì gối đầu lên chân tôi. Bàn tay em khẽ nâng cao xoa mặt tôi, tôi dịu dàng giữ chặt mà níu kéo hơi ấm ấy.
"Anh yêu em rất nhiều, tình yêu anh dành cho em không thể nào tính được bằng những con số. Nếu được anh bằng lòng yêu em muôn đời vạn kiếp.."
"Em cũng yêu anh, sau khi em rời đi hãy sống thật hạnh phúc nhé"
"Đ-được anh sẽ s-sống thật hạnh phúc.."
Cảm xúc ứa nghẹn bấy lâu nay như muốn dâng trào. Tôi cố nhịn lại để em ra đi không một chút phiền lòng vì tôi và tôi cũng muốn cho em thấy những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất vào ngay thời điểm này.
"Nói lời phải giữ lấy lời.."
"Ừm.."
"Em muốn tặng anh một món quà cuối cùng"
Tôi chưa kịp phản ứng lại môi em đã chạm vào môi tôi, đôi môi mềm mại ấy vẫn như ngày nào. Mùi vị ngọt ngào lẫn cay đắng khiến tôi không thể nào quên.
"Ở trên đó hãy thật hạnh phúc nhé, thiên thần của anh.."
"30/12 em vĩnh viễn rời xa tôi lẫn cả thế giới này"