đã 12 giờ khuya , những hồi chuông điện thoại đã phá tan đi giấc ngủ của anh
Bực mình , anh bắt máy với một giọng điệu vẫn còn ngái ngủ :
- Ai thế ?
-" Anh ơi! anh có thể nói chuyện với em 5 phút , à 2 phút thôi được không?"
- Em đừng có bướng , giờ cũng khuya rồi em nên nghỉ ngơi đi .Ngoan , thôi anh cúp máy đây !
Họ yêu xa được 5 năm rồi , cô thường mong anh mỗi ngày nhắn cho cô một tin nhắn thôi cũng được nhưng dường như anh quá bận thì phải
Rồi dần dần thời gian trôi qua , anh cũng chợt nhận ra đã hơn một tháng rồi cô chẳng hề liên lạc với anh dù chỉ một tin nhắn càm ràm , hỏi hang cũng chẳng có
Anh biết là cô rất giận nên nhân dịp xong việc anh liền mua vé máy bay về tạo bất ngờ cho cô , anh nghĩ cô sẽ rất bất ngờ rồi lấp tức hết giận anh ngay .Nhưng .......Anh vừa đến nhà cô ,như bình thường là cô sẽ chạy ra mở cửa nhưng lần này là mẹ cô.Vừa thấy anh mẹ cô bật khóc :
- sao con về trễ vậy?
-sao ạ?
Bố cô tiếp lời
- vào thắp cho con bé nén nhang ,nó bảo với bác là không đợi được con nữa chỉ mong sau này con hãy quên con bé đi
Hóa ra cuộc điện thoại nói chuyện xin 2 phút ấy là lúc cô ấy hấp hối trong bệnh viện và cuối cùng cô chỉ muốn được anh quan tâm . Anh như chết lặng , hai hàng nước mắt trên khuôn mặt anh từ từ rơi xuống
" Anh yêu cô nhưng chẳng thế loe là công việc , anh nghĩ rằng cố gắng hết sức làm việc thì có thế lo cho cô một tương lai tốt đẹp hơn nhưng anh sai rồi ! Anh quỳ xuống trước nhà cô và liên tục nói - anh xin
****Hết*****