[Thanh Xuân Vườn Trường] Chàng trai tôi thương
Tác giả: Đốp Vui Ver
Tôi tên là Kim Hee Sun, tôi học năm ba..sắp ra trường..
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về mối tình năm nhất mà tôi đã thầm thương và cũng chính vì mối tình đó mà cuộc sống tôi như sang trang mới vậy
_______________
[Hồi tưởng lại]
Hôm nay thật sự là một ngày đặc biệt, đó là ngày tôi vào học và trở thành học sinh năm nhất
Không khí trường thật sự rất náo nhiệt..trời hôm nay còn trong xanh và nhiều mây nữa haaa càng khiến tôi háo hức vô cùng.Muốn được kết bạn với những người bạn mới, tạo một nhóm học..Hmm nghĩ thôi đã thấy lòng thật muốn nôn nao
Tôi bước vào lớp..thật sự thì ai cũng trầm trồ và khen ngợi tôi, lớp còn náo nhiệt hơn tôi tưởng nữa..
“Mái tóc vàng xẫm của cậu đẹp thật đấy”-Xôn xao
“Cả đôi mắt màu xanh nước biển của cậu nữa, cậu thật sự là con lai à?” Các bạn nữ vây quanh và xôn xao về tôi
“Haha đúng vậy..” Tôi cười gượng..
Thật sự là tôi rất muốn đổi chủ để, xin đấy đừng ai đề cập đến ngoại hình của tôi nữa, tôi thật muốn tức điên.Bản thân tôi thì cũng hơi ghét ồn ào một chút và điều tôi cực kì ghét là bị người khác hỏi tôi là con lai hay những điều tương tự khác về con lai..như thể họ xem con lai là khác người vậy..
“Reng..Reng..” Tiếng chuông vào học cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
Cả lớp ngồi ngay ngắn chờ cô chủ nhiệm vào lớp
Cô đẩy cửa vào..Mái tóc cô đen nhánh,óng mượt xoã ngang vai.Cô mặc một chiếc váy kiểu công sở nhưng nhìn thật thời thượng.Da trắng hồng, ánh mắt bồ câu với lông mày lá liễu..Thật muốn thán phục nhan sắc của cô mà..
Cả lớp xì xầm bàn tán về ngoại hình của cô..
“Cô chào cả lớp.Cô tên là Yeo Bongcha, từ nay cô sẽ là chủ nhiệm lớp của chúng ta”
Tay cô cầm phấn viết tên lên bảng
Có một chút thất vọng là cả lớp bàn ai cũng có hai người ngồi..có mỗi bàn tôi là không có ai..Haaa..
“Mong cả lớp hãy cùng cô học tập thật tốt nhé...”-Cô vỗ tay tạo không khí cho cả lớp
“Vậy giờ chúng ta điểm-“
“Cạch” Tiếng động phát ra cửa sau của lớp,theo phản xạ tôi ngoái lại..Là một bạn nam điển trai nhìn thật sự rất sắc nét châu á..Mắt một mí, mũi cao...bờ môi- ugh tôi đang nhìn vào môi một bạn nam..tôi thật điên rồ..Và cũng rất giống người tộ quen..
“Uhm...Xin lỗi cô...đến muộn” Mồ hôi hột cậu ấy chảy xuống cằm..Cậu nhìn sang dãy bàn tôi đang ngồi, chầm chậm tiến đến bàn tôi kéo ghế ra và ngồi..Mặc kệ cô và các bạn khác đang nhìn cậu nằm gục xuống bàn và ngủ
“Uhm..được rồi.Cả lớp lấy sách ra và dở trang đầu tiên đi” Cô gượng gạo yêu cầu.
Vấn đề bây giờ là tôi không thể mở sách ra được vì cậu nam này đang nằm trận lên sách của tôi..
“Xin lỗi cậu ơi”- Tôi cúi đầu và thì thầm
“.....”-Cậu ta vẫn nằm im
“Ờm..C-cậu ơi”-Tôi chọc vào người cậu ta
“....Nếu muốn xin số điện thoại thì đừng nghĩ đến chuyện đó”-Cậu vẫn nằm như vậy và thản nhiên nói
“A..không phải chuyện đó”-Tôi hoang mang trả lời
“Hửm? Vậy chuyện gì?”-Cậu ngồi thẳng dậy và nhìn tôi
Nhìn ở góc độ này mới thấy cậu ấy như ngôi sao K-pop vậy á, thật sự đẹp trai quá điii, tôi lại chuyển ánh nhìn xuống dưới môi của cậu ấy
“Cậu là ngôi sao K-pop à”-Tôi hạ nhẹ giọng xuống
“”H-hả?”- Cậu ngơ ngác nhìn tôi
Kịp nhận ra thì tai tôi đã đỏ bừng như trái cà chua..Aaa tại sao tôi lại nói vậy, tại sao tôi lại nhìn môi cậu ấy một cách điên rồ vậy..Tôi bình tĩnh lại, nói:
“Cậu nằm trận lên sách của tôi rồi”-Tôi chỉ tay sang cuốn sách và nhìn cậu
“A..x-xin lỗi”-Gương mặt cậu cứng đờ như thể không biết tôi sẽ nói như vậy
Haha điều đấy làm tôi thật buồn cười muốn chết a..Mới nói chuyện mà cảm thấy tính cách cậu ấy có chút đắc ý và có chút dễ thương nữa chứ
Giờ trưa tôi đi tham quan trường....
Tôi vừa đi vừa nhai chiếc bánh mới mua ở căn tin..Hửm? Tôi ngó qua kẽ hở vách tường của sân vận động bỏ hoang phía sau căn tin trường
Thật sự là một khung cảnh khiến tôi phải ngỡ ngàng..Đó là dàn hoa quả dại mọc chằng chịt ở phía góc tường lẫn trong khu đấy..Tôi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp như thế nên đã liều mà trèo qua bức tường..
Có ngắm gần mới cảm thấy như tôi đang ở trong một khu rừng đầy những bông hoa sắc màu, càng đi vào trong, tôi càng bị thu hút bởi những bức tượng cổ xưa..nhìn rất lãng mạn
Tôi cảm thấy vui vì đã tìm cho bản thân một không gian riêng mà không bị ai làm phiền
Tưởng như vào trường rồi cuộc sống sẽ khác ai ngờ lại không thoải mái là đằng khác..thật rất ồn ào..đi đến đâu là lại bị bàn tán đến đấy..Vì mái tóc và màu mắt khác thường ư?
Tôi buông thẳng cơ thể và ngã xuống dưới đống lá khô..Ở đây thật sự yên bình biết bao nhiêu, thật thoáng đãng, gió mang theo cả hương thơm của hoa quả dại phảng phất quanh tôi như muốn ru tôi ngủ vậy..
Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là dòng kí ức về gia đình tôi lại chợt hiện lên.....
“Hee Sun ở nhà ngoan nha con, nhớ nghe lời cô con đó nghe chưa, ba mẹ đi rồi sẽ có quà cho con ha”-Hai khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong giấc mơ của tôi hồi bé
“H-Hức..ha hức..ba mẹ đừng đi ở lại với con đi, con không chịu ở với cô đâu”-Tiếng khóc nấc lên và sau đó trở thành khóc than
Cô tôi giữ chặt tôi, tôi đứng nhìn chiếc xe đi xa hơn..xa nữa và..xa mãi..
“Mày có nín ngay đi không”-Cô tôi gào lên
“Oa...hức..hức”-Tôi càng hét lên
“Chát..chát”-Trên má tôi in hai dấu tay cô tát,
tôi như muốn chết lặng
Và sau nhiều ngày trôi...người tôi đang ở cùng càng có những hành vi bạo lực với tôi hơn.Như là cầm chảo nóng áp lên lòng bàn tay tôi, hay là đánh đập tôi bằng những thứ inox.
Tuổi thơ của tôi dường như sống trong bạo lực gia đình, sống trong những tiếng mắng nhiếc, tiếng chửi rủa của cô về bố mẹ tôi..
Năm tôi lên lớp 8 là tôi đã dọn ra ngoài ở riêng, tôi đi làm bán thời gian để kiếm tiền trang trải cuộc sống..
Một tối nọ đang trên đường đi làm về chợt có người gọi điện đến cho tôi..Là một số máy lạ gọi đến
“Xin hỏi là ai vậy?”
“Là cô mày”
Tôi khựng lại chốc lát, định tắt điện thoại thì..
“Ba mẹ mày c.hết rồi, mai về đưa tang cho hai đứa nó kìa”
Máy điện thoại rơi xuống, tôi muốn chết lặng trong khoảng không, nghe tin như muốn trời sập, cổ họng tôi nghẹn xuống, khóc không thành tiếng, đầu tôi bắt đầu choáng váng và nôn khan
“Ê..gì đó ơi..ê..dạy đ-“-Tiếng ai đó gọi tôi
Tôi giật mình mở mắt nhìn sang người đó..L-Là cậu ngồi kế bên mình.Nhìn lại mới thấy mắt tôi đang chảy nước mắt ròng ròng..
“Ah..x-xin lỗi”-Tôi hốt hoảng đứng dậy
“Cậu ổn không?”-Cậu ấy bàng hoàng hỏi
“Tôi..ổn, rất ổn là đằng khác haha”-Tôi cười trong sự ngượng ngùng
“Cứ ngồi xuống cho bình tĩnh lại đi”-Cậu ngước lên nhìn tôi
Tôi ngồi xuống lấy ống tay áo lau nước mắt rồi thở dài....
“Cậu tên gì?”
“...”
“C-Cậu đang bơ tôi à?”-Giọng cậu ta cứng ngắc
“Hả?Cậu đang hỏi tôi ấy hả”
“Phụt..Cậu bị ngốc à, ở đây chỉ có tôi với cậu, cậu nghĩ tôi còn gọi ai khác nữa à?Haha”-Cậu ta ôm bụng cười
Ahh..thật muốn đào cái hố chôn xuống mà
“K-Kim Hee Sun..là tên của tôi,lương thiện..đấy là nghĩa của tên tôi..vậy còn cậu”
“Cậu...Kim Hee Sun..à..Kim Dae Hyun là tên tôi”-Cậu mỉm cười với tôi.”Mà cậu cũng biết nơi này à?”
“Tôi mới tìm ra thôi..bởi tôi cũng ghét nơi ồn ào lắm, vì tôi là con lai nên cũng ghét nhất cái kiểu họ nghĩ tôi là khác người, cứ cư xử bình thường thôi cũng không được-Tôi nghiêng đầu nói chuyện với cậu ấy.”Tại sao cậu lại gọi tôi dậy trong khi cậu không có quen biết tô-“
“Biết mà”-Cậu nhìn tôi
“Hả,ý cậu là gì”-Tôi ngơ ngác hỏi
“Tôi biết cậu, biết cuộc sống hồi nhỏ của cậu, với lại thấy cậu gặp ác mộng nên tôi mới gọi cậu dậy..như người khác là tôi không gọi đâu”-Cậu mỉm cười rạng rỡ
Tôi ngơ ra một hồi, tai tôi lại đỏ ửng lên, trong đầu tôi sực nhớ ra một cái tên và khuôn mặt rất quen thuộc:
“C-Cậu là Sung-min?”-Tôi ngỡ ngàng hỏi cậu
“Haha, cậu biết biểu cảm của cậu bây giờ trông rất buồn cười không Sun? Tôi cũng thực sự mừng vì cậu còn nhớ đến tôi đ-!”
Tôi ôm chầm vào lòng Sung-min mà không do dự gì..tôi bỗng chốc oà khóc như một đứa con nít..
“C-Cậu đã đi đâu vậy h-hức?Tại sao tôi liên lạc với cậu không được..Cậu có biết lúc cậu đi tôi tủi thân đến mức nào không..Cậu có biết tôi trải qua những gì chưa.Tôi chật vật với c-cuộc sống, h-hức”-Nước mắt tôi lăn dài không ngừng chảy
“Tôi xin lỗi..vì tại lúc chuyển nhà tôi để quên tờ giấy liên lạc với cậu, tôi cũng cố tìm lắm rồi nhưng vẫn không thấy..Tôi lo cậu cô đơn, tôi lo cậu không có ai nói chuyện cùng và..”-Cậu vội vã giải thích
“Thế mà những điều đấy lại sảy ra thật đấy hức”-Tôi dở giọng nhọng nhẽo vừa khóc vừa trêu Sung-min
“Sun à tôi xin lỗi cậu rất nhiều..giờ tôi ở lại đây với cậu rồi nên cũng sẽ bù đắp cho cậu hơn gấp trăm ngàn lần ha”-Cậu ôm chặt tôi hơn
“Ưm..”
Trở về ngày tháng chật vật với cuộc sống, năm lớp 8......
“Cháu thật sự thích phòng này không cô bé”-Bà chủ khu phòng trọ lặng nhìn
“Dạ..được ạ”-Tôi bơ phờ trả lời
“Haa mới nhỏ tuổi đã phải đi kiếm tiền thuê phòng rồi, nếu cháu muốn nhận sự giúp đỡ thì cứ sang hỏi chú phòng bên cạnh nhé, chú đấy tốt bụng lắm”-Bà chủ lắc đầu và đi khỏi phòng
“D-Dạ”-Tôi trả lời cho có chứ thực chất tôi cũng không muốn làm phiền người ta hay người ta làm phiền tới tôi
Trong phòng có một chiếc sạp đơn sơ trải bằng chiếu, đi ra sau là một cái phòng tắm chật hẹp, nồi niêu xoong chảo treo hai bên tường.Tôi thậm chí còn thấy hai con chuột đang nấp sau thùng để gạo...
Phòng trọ này cũng không thoải mái hơn là bao, đi tìm phòng trọ sáng giờ bây giờ mới tìm được phòng cho thuê giá rẻ..
Tôi thở dài rồi ngồi phịch xuống, đầu nghĩ “như này cũng quá là may mắn với mình, nếu còn ở trong cái nhà của mụ ta chắc mình cũng khó mà sống được”
“Cộc cộc..”-Tiếng cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
Tôi đi ra mở cửa, thấy một cậu bạn chừng tuổi bằng tôi
“Cậu..có muốn đi xung quanh đây chơi không?”-Cậu ta bẽn lẽn nhìn tôi
“Ở đây thì có gì chơi..mà cậu là ai?..”-Tôi nghiêng đầu hỏi lại
“Hihi..”-Cậu ta chìa tay ra trước mặt tôi
Tôi ngơ ngác nhìn”??” Chưa gì mà cậu ta đã tỏ vẻ thân mật với tôi đến thế cơ à?
“Đi nào tôi đưa cậu ra chỗ bí mật của tôi”-Cậu nắm chặt tay tôi và đưa tôi đi đến một cái cây cổ thụ to lớn
Haaa thật sự chỗ này rất thoáng đãng..gió lồng lộng, lá cây cũng không ngừng rơi xuống..Cảm giác như được sống lại vậy...
“Rubi..food..rubi”-Một con chuột sóc chạy thật nhanh xuống cây và đến bên cậu ta
“Cậu có nuôi...sóc à”-Tôi nhìn cậu với ánh mắt hâm mộ
“Haha phải bé này thật sự ngoan lắm, cậu sờ thử đi”-Cậu cười tươi
Đây là lần đầu tiên tôi sờ vào một con sóc mà nó không chạy đi đấy haha “Ngoan lắm, ngoan lắm”
“Cậu tên gì?Tôi tên Kim Dae..”-Cậu hỏi tôi
“Dae gì cơ? Kim Hee Sun..là tên tôi, lương thiện...đấy là nghĩa của tên tôi”
“Thời buổi nào rồi cậu còn giới thiệu cả nghĩa của tên không biết haha cậu ngốc quá đi”-Cậu nhìn tôi rồi cười
“Sung-min... tôi sẽ đặt biệt danh cho cậu vì tên cậu khó đọc”-Tôi cau mày chỉ tay vào mặt cậu
“Hmm thế tôi sẽ gọi cậu là Sun, nghe cho thân mật nha”-Cậu cười tươi và kéo tôi cùng ngồi xuống
Sau ngày hôm đấy chúng tôi bắt đầu thân với nhau hơn, xem nhau như tri kỷ và kể hết về hoàn cảnh của nhau..Cậu cũng đi làm kiếm tiền phụ giúp ba nuôi..vì cậu ấy hồi bé đã là đứa trẻ mồ côi...
Rồi cho đến một ngày..cậu nói với tôi cậu sẽ chuyển lên thành phố sống và tôi đã viết một tờ giấy liên lạc ..Tôi cũng buồn lắm vì lúc cậu ấy đi cũng không chào tạm biệt tôi còn Rubi thì cậu ấy cũng mang theo.Bọn giang hồ mà cô tôi nợ tiền cũng tìm đến chỗ ở của tôi... đòi giết tôi nữa..Tôi cảm giác như khi cậu ấy đặt chân vào cuộc sống của tôi thì cuộc sống của tôi cũng tràn đầy những hạnh phúc và tiếng cười..nhưng khi cậu rời đi thì nó lại tăm tối một cách bất thường...
Và cho đến bây giờ tôi mới nhìn thấy cậu..Sung-min cậu là người đã thắp sáng cuộc đời tôi và cũng là người làm cho tôi hạnh phúc biết bao.....
“Rubi..food..rubi”-Cậu gọi một cái tên quen thuộc
“R-Rubi..”-Mắt tôi lại một lần nữa ngấn lệ, một phần vì rubi cũng là cô bé sóc mà tôi cưng và cũng một phần vì lâu lắm rồi mới gặp lại bé
Tôi đưa tay ra ôm Rubi vào lòng..rubi cũng như một món quà mà Sung-min tặng tôi..
“Chụt”-Cậu bất ngờ hôn vào má tôi..
Tôi khựng lại trong chốc lát..Tôi sốc đến nỗi không biết nói gì sau đó lấy tay che cái má ửng đỏ như trái cà chua
Cậu nghiêng đầu nhìn tôi mà nhếch mép với điệu bộ sở khanh
“Tôi thích cậu..Sun à!”
Cậu kéo tay tôi ngồi xuống và tiến tới chỗ tôi sau đó hôn môi tôi một cách không ngượng ngùng
“Tôi nhớ cậu nhiều lắm..”
Tôi thuận thế ôm cậu vào lòng và thì thầm bên tai cậu :
“Tôi cũng yêu cậu nhiều lắm Sung-min..khi cậu đi tôi thấy chống vắng biết bao và bây giờ cậu lại đột ngột xuất hiện làm tôi phải ngỡ
ngàng..Cậu là thanh xuân của tôi..là món quà và cũng là.....”
______________
[Hiện tại]
“Reng..Reng”-Chuông điện thoại tôi vâng lên
“Hửm alo Sun ơiii...”-Giọng ai đó trong điện thoại
“Ơi đang làm gì đấy”
“Hay tôi về với cậu nha”
“Ơ không..điên à cậu đang học mà”
“Tôi nhớ cậu...hết chịu nổi rồi”
“Phụt..hâhhaha...cậu như đứa con nít vậy dễ thương ghê á”
“Haa muộn rồi đấy cậu chưa đi học về à, trong lớp không còn ai à”-Cậu hỏi tôi
“Tôi đang viết nhật ký”
“Cậu viết về cái gì vậy”-Cậu tò mò nhìn tôi
“Chàng Trai Tôi Thương”
“Về tôi?”
“Không cậu chứ ai?”
“Hay tôi về nha”
“Không..đồ hâm nhà cậu”
____________
[Đốp]
Do đây là tiểu thuyết đầu tiên tôi viết nên có phần dở dở ương ương..tôi cũng nhận thấy điều đó nhưng vì tôi cũng có đam mê viết truyện nên có lỗi nào thì mong các bạn đọc thông cảm nhaa..Tôi cũng sẽ cố gắng khắc phục tình trạng dở ương này, mong mọi người bỏ qua...