Mẹ : Này , mày nhìn đám bạn mày đi ai cũng có việc làm ổn định còn mày thì suốt ngày chỉ game .... game ... game mày có còn là con người không ?
Đó chỉ là một phần nhỏ áp lực trong cuộc sống của tôi từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ tôi thực sự là chính mình . Bố mẹ tôi ly thân lúc tôi lên năm rồi quyết định ly hôn khi tôi lên sáu . Toà quyết định mẹ sẽ là người nuôi tôi vì bà ấy có việc làm ổn định . Lúc ấy , bố tôi khóc thảm thiết van xin toà cho ông ấy thời gian chắc chắn sẽ tìm được việc làm nhưng toà án chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài nói bố tôi bần hèn như vậy chỗ nào chịu nhận . Cứ như thế tôi ra đi trong ánh mắt đau thương của bố .
Mẹ dặn tôi thấy bố thì phải tránh xa ra nếu không ông ấy sẽ bắt tôi bán cho bọn buôn người . Lúc ấy tôi sợ lắm chẳng dám bước ra khỏi nhà rồi cứ thế mười năm trôi qua .