[Trans - fic | Oneshot][Tường Hiên] Cười Chết Mất Thôi, Bạn Cùng Phòng Là Omega
Tác giả: Lạc Lạc
“Nghiêm Hạo Tường!!!!! Dậy điiiii”
Tống Á Hiên rảnh rỗi sinh nông nổi, tự nhiên nổi hứng muốn trêu người bạn cùng phòng ngốc nghếch này, tuy rằng hôm nay là cuối tuần.
“Đù đù đù má ngủ quá đà rồi.”
Nghiêm Hạo Tường giật mình bật dậy, trở mình leo xuống giường, bỏ lại căn phòng bừa bộn phía sau. Hay lắm, lao ra khỏi cửa rồi mới nhận ra hôm nay là cuối tuần.
Ánh nắng nơi Sơn Thành cuối tuần như đang nói cho anh biết: Nhìn thấy chưa, là cuối tuần đó, đồ ngốc.
Lúc âm thanh đóng cửa truyền đến, Tống Á Hiên đã chuẩn bị cho trận cười lớn này.
“Haha…….Tường ca~ hihihi” Hahaha đều treo ở trên miệng rồi, thế nào mà cái người đang đứng ở cửa kia lại tràn đầy cảm giác thù địch, nhưng phải cứng nhắc kìm nén lại, ai bảo cái tên Nghiêm Hạo Tường ấy là Alpha cơ chứ.
Bẻ ngón tay nghe “rắc rắc”, nhưng Tống Á Hiên đáng thương gọi tên anh, lại mềm lòng nữa rồi.
“Cút, cứ ỷ bản thân còn chưa phân hóa đi, đợi đến lúc cậu phân hóa thành Alpha, để coi Tường ca của cậu có đấm chớt cậu không.”
Tống Á Hiên bĩu môi, cậu không thèm quan tâm đâu, vẫn cứ trêu trọc: “Lêu lêu lêu, ai đấm chớt ai còn chưa biết đâu nha.”
“Được thôi.” Nghiêm Hạo Tường cởi áo khoác ngoài ra, tóm được Tống Á Hiên đang trốn trên sofa, ấn giữ người cậu lên tường.
“Thấy chưa? Đây chính là sự chênh lệch về sức mạnh đó.”
Tống Á Hiên căn bản là không cử động nổi, cổ tay bị giữ chặt, nhưng thái độ của cậu vẫn như cũ, không phục: “Hứ, Hiên Ca của cậu dễ gì chịu thua vậy, đợi đến lúc Sơn Đông Đại Hán ta phân hóa xong, ta sẽ đem nhà ngươi tới Màn Thầu Tinh đánh chớt.”
Nghiêm Hạo Tường ngây người một lúc, trong không khí dường như phảng phất đâu đó mùi thơm của bơ sữa, là nhà nào đang làm bánh kem vậy? Không đúng, đây là vùng ngoại ô, người hàng xóm gần nhất cũng phải cách tầm 100m, anh theo mùi thơm nhìn xuống dưới, Hở ---- Alpha có mùi bơ sữa????
Anh thả lỏng cử động một chút, Tống Á Hiên lập tức leo lên sofa, tiếp tục công cuộc cày phim của mình.
“Ừm thì…Á Hiên, cậu có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?”
Những mảnh vụn của bimbim rơi vào hết những khe kẽ của ghế sofa, trong không khí tràn ngập mùi bơ sữa, ngấy chớt đi được.
“Hả? Hiên ca của cậu đang bận cày phim, đừng cue.”
“Không phải, cậu không ngửi thấy mùi bơ sữa cực kì nồng ư, Á Hiên?”
Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, lắc lắc cái đầu một cách đầy nghi hoặc, mặt không hề tự nhiên mà đỏ lên. Má nó, có khác gì một Omega đang phát tình không cơ chứ.
“Làm gì có đâu, Tường ca cậu sao vậy? Cậu làm đổ cái gì à?”
Nghiêm Hạo Tường bị cái mùi bơ tràn ngập trong phòng làm phiền, lại còn bị cái tên ngốc lần đầu tiên phân hóa này cản trở nữa, chỉ đành kiên nhẫn mà tra hỏi.
“Cậu có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không? Ví dụ như….khó chịu trong người gì đó?”
“Ừm… Hôm nay sao nóng thế nhỉ, cổ thì hơi ngứa ngứa.”
Ơ thế Tống Á Hiên môn Sinh Lý cậu được điểm tối đa là nhờ đi chép bài à?
“Hmm, Á Hiên, đơn giản mà nói thì cậu sắp phân hóa rồi đó.”
Tống Á Hiên nghe thấy vậy liền vui vẻ “Hahaha, lão tử sắp sửa đấm chớt cậu đây, đợi đi.”
Cậu khua tay múa chân rồi vứt điện thoại sang một bên, từ trên sofa nhảy xuống. Kết quả, đôi chân như thể mềm nhũn ra, làm cậu khuỵu gối quỳ trước mặt Nghiêm Hạo Tường.
“Cũng…không cần phải hành lễ như vầy chứ.”
Tống Á Hiên cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân lại “phịch” quỳ lại như ban đầu.
“….Nghiêm Hạo Tường, cứ đợi xem…lão tử phân hóa xong, có đấm chớt cậu không.”
“Rồi rồi rồi, cậu là anh, cậu mau về phòng đi, cả phòng khách giờ toàn là mùi bơ sữa, sợ người ta không biết cậu đang phân hóa hay gì.”
Nghiêm Hạo Tường ôm người đang quỳ dưới đất đứng dậy, vỗ cái “mung” của người ta, phủi phủi.
“Tường ca~ Người cậu lạnh quá.” Tống Á Hiên bây giờ nóng giống như một quả cầu lửa vậy, ở trên người anh cọ tới cọ lui, cả người cậu ám một mùi bơ sữa, ngấy chớt đi thôi.
Cổ của Tống Á Hiên sưng phù lên rõ ràng hơn, mặt thì đỏ au, cậu chỉ biết bây giờ thứ cậu đang ôm là chỗ mát duy nhất ở đây, ánh nắng nơi Sơn Thành ngày cuối tuần chiếu vào càng khiến cậu thêm sốt ruột. Nhích lại gần cái “cục đá” kia hơn, đạt được sự mát mẻ mà cậu mong muốn, khiến cho cảm giác khó chịu do sưng phù giảm đi một cách đáng kể.
“Á Hiên? Đừng cọ nữa, cậu…có thể coi tớ là một Alpha không vậy?” Nghiêm Hạo Tường ngửi cái mùi bơ sữa lẫn trong không khí, nó gần như đã tràn ngập cả căn phòng rồi. Dù sao môn Sinh Lý anh đạt điểm tối đa, theo tình huống này mà nói, chín mươi phần trăm là Omega.
“????... Nhưng mà người cậu mát thật, tớ nóng quá huhuhu…tớ cũng là Alpha mà!”
Thôi xin người đấy, cậu có thấy Alpha nào mà yếu như vầy chưa?
“Á Hiên, cậu…thực sự là một Omega, không phải Alpha đâu.”
Tống Á Hiên cảm thấy không vui, lão tử rõ ràng là Alpha mà, sao lại thành Omega rồi???
“Hiên Hiên…Hiên Hiên…Hiên Hiên…” Tống Á Hiên khều khều cổ áo của Nghiêm Hạo Tường, không muốn buông tay, hơi thở nóng hổi đều phả lên cổ của Nghiêm Hạo Tường.
“Hiên Hiên không phải là Omega đâu.”
“Rồi rồi rồi, Hiên Hiên không phải, vậy Hiên Hiên xuống khỏi người Tường ca trước đã được không nào?”
Nghiêm Hạo Tường lật chăn ra, nhét cậu ấy vào trong chăn.
“Được~”
An ủi cho người kia quên đi sự mệt nhọc, anh liền vội vàng hấp tấp chạy đến tiệm tạp hóa.
“Ừm…thuốc ức chế, miếng dán ức chế…lấy mỗi thứ một cái.”
Được rồi, tuy rằng môn Sinh Lý anh đạt điểm tối đa, nhưng anh không có kinh nghiệm gì cả.
“Xin chào, có cần giúp đỡ gì không ạ?”
“Có.”
“Cậu đến mua đồ cho Omega của cậu à?”
“Không…” Nghiêm Hạo Tường cố gắng giải thích.
“Cái này thì có gì đâu mà phải ngại, trên người cậu có hai mùi, một cái là mùi Chi Tuyết Tùng, một cái là mùi bơ sữa a.”
“Haha…” Nghiêm Hạo Tường cười nhạt hai tiếng, thuận tay đón bình thuốc ức chế tin tức tố.
“Cái này là mua cho Omega đang trong kỳ phát tình sao? Chúng tôi giới thiệu cho cậu cái này, thích hợp cho làn da mịn màng của Omega.”
“Lấy một thùng.” Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến cái đứa nhỏ đang khó chịu ở nhà kia, không thèm suy nghĩ, tự đóng gói cho nhanh.
“…Được thôi, còn thuốc ức chế, giới thiệu cho cậu hai loại, đầu kim tiêm cực kì mảnh, thích hợp cho những Omega sợ đau.”
“Mỗi loại lấy một thùng.”
Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy giá đồ ăn vặt của nhà bên, nghĩ rằng đứa nhỏ vừa phân hóa xong chắc chắn sẽ đói, lắc lắc đầu rồi đi sang nhà bên.
Nhân viên phục vụ vừa đóng gói vừa gọi điện thoại: “Đù má, đù má, kim chủ đến rồi, kim chủ đến rồi, đơn giản là mất hết lý trí, lấy ba thùng loại đắt nhất. Má ơi, lại còn đi lấy thêm cả đồ ăn nữa, khủng bố quá đi. Omega của cậu ấy hạnh phúc ghê.”
Nghiêm Hạo Tường nhìn đồ ăn vặt trên giá, xanh xanh đỏ đỏ, lại sợ Tống Á Hiên gặp chuyện, vẫn là mua hết thì hơn.
“Cái đó….làm phiền đóng gói giúp tôi đồ ăn vặt bên này với, cảm ơn, sốt ruột quá.”
Nhân viên phục vụ ngây người ra một lúc: “Được thôi” sau đó quay đầu tiếp tục nói chuyện điện thoại: “Chời má phát rồ mất thôi, đây chính là người có tiền sao? Mua nguyên một giá hàng, 66666.”
“Con trai gọi đến, con trai gọi đến” Tống Á Hiên vừa hay gọi đến, trong tiệm chỉ có đúng hai người, thật là ngại ngùng…
“Alo? Á…”
“Là Hiên Hiên.”
“Rồi rồi rồi, Hiên Hiên, Hiên Hiên, làm sao vậy?” Nhân viên phục vụ chuyển đống đồ vừa mới đóng gói xong, biểu cảm của cả khuôn mặt dường như đang nhấn like cho anh, nhìn chằm chằm anh đi ra khỏi tiệm, khiến cho anh lạnh sống lưng.
“Huhu…Tường ca…huhuhu, tớ khó chịu quá, cậu mau về nhanh đi mà.”
Có trời mới biết Tống Á Hiên đang yếu ớt đến nhường nào, Nghiêm Hạo Tường bày tỏ Tống Á Hiên phân hóa thành Omega cũng không phải là chuyện quá xấu, ngược lại cũng có cái hay.
“Được rồi…Tường ca sắp về đến nơi rồi, Hiên Hiên ngoan nha.”
“Ừm, huhuhu, Tường ca mau về nha~”
Đẩy cửa phòng ra, một mùi bơ sữa tràn ngập không ngoài dự đoán, xem ra nhóc con này cũng ngoan ngoãn chờ đợi ở trong phòng đấy chứ, mùi trong phòng khách cũng bớt đi không ít rồi.
Được rồi, là anh đã đánh giá thấp Omega vừa phân hóa xong có thể trâu bò đến nhường nào.
“Tường ca~” Tống Á Hiên vén chăn ra, dang rộng cánh tay nhao nhao muốn ôm ôm.
“Chỗ này khó chịu quá.”
Nghiêm Hạo Tường bị Tống Á Hiên chân dài tay cũng dài nốt siết chặt lấy anh đến mức suýt nữa thì xỉu, đành chịu thôi, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía là Tống Á Hiên chỉ tay vào.
Tuyến thể! Đù má! Doạ chết bảo bảo rồi! May mà chưa hôn lên chỗ đó.
Cái lùm mía nó Tống Á Hiên, cậu có thể coi tôi là một Alpha được không!!!!
“Hiên Hiên ngoan nha, tớ đi lấy cho cậu miếng dán ức chế có được không, dán lên là sẽ không cảm thấy khó chịu nữa.”
Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ nhẹ đứa nhỏ đang nằm trong lòng mình.
“Hong muốn đâu.”
Vì Tống Á Hiên vừa mới phân hóa xong, căn bản là không biết cách khống chế bản thân, mở to đôi mắt ngấn nước kia nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường chỉ đành quay đầu chạy trốn.
“Dán lên sẽ không khó chịu nữa đâu.”
“Hong chịu đâu~ Trên người Tường ca thiệc là thoải mái quá đi, Tường ca hôn hôn tớ đi, hôn hôn thì sẽ hong khó chịu nữa.”
?????????? Không phải chứ, tớ không phải, sao lại thành hôn rồi?
Nghiêm Hạo Tường cố gắng khống chế cái cơ thể đang run rẩy vì shock của bản thân.
“Hiên….Hiên Hiên nè. Tớ là Alpha, cậu là Omega đó. Không được tùy tiện hôn đâu á.”
Tống Á Hiên nghe xong liền cảm thấy tủi thân.
“Huhu Tường ca hong cần Hiên Hiên nữa rồi sao? Hiên Hiên thực sự khó chịu mà, hong muốn dán cái thứ đó đâu, Tường ca~ huhuhu.”
“Nhưng mà…Á Hiên, cậu thực sự nghĩ kĩ rồi chứ?”
“Huhu? Ừm!”
“Được…thôi.”
Nghiêm Hạo Tường không nỡ nhìn cậu khóc, cậu vừa khóc thì tim anh giống như hoá thành cát vậy. Anh cắn chặt răng, gạt đầu Tống Á Hiên sang một bên, hướng về phía tuyến thể vừa đỏ vừa sưng kia mà cắn một cái, mùi gỉ sắt và mùi bơ sữa xộc thẳng vào miệng.
Một lúc sau, chỉ một lúc sau, đứa nhỏ đang không ngừng giãy giụa trong lòng kia bỗng nhiên yên lặng. Nghiêm Hạo Tường lắc lắc đầu, bế đứa nhỏ đã say giấc nồng kia lên giường, nhét vào trong chăn.
Tống Á Hiên chỉ lộ mỗi cái đầu ra ngoài, vì vừa mới phân hóa xong mà mặt đỏ ửng, cái miệng nhỏ cử động theo từng nhịp thở.
“Hức….”
Nghiêm Hạo Tường sợ đứa nhỏ của mình sẽ cảm thấy khó chịu, đốt một cây nến thơm mùi tuyết tùng.
Sau khi đóng cửa lại, anh rút điện thoại ra.
“Alo? Dì Tống ạ?”
“A, sao vậy? Tiểu Nghiêm? Hiên Hiên làm chuyện hư gì rồi à?”
“Không có đâu, cái đứa nhỏ nghịch ngợm này phân hóa rồi ạ.”
“Aiya! Là Omega đúng không, hahahaha, lão nương biết ngay mà.”
Nghiêm Hạo Tường trầm mặc tại chỗ, mẹ nào con nấy sao? Con trai dì ấy phân hóa thành Omega, đã vậy lại còn ở chung với một Alpha, mà dì ấy còn rất vui??????
“…Đúng rồi ạ, là mùi bơ sữa, con đã sắp xếp ổn thỏa cho cậu ấy rồi ạ.”
“Mẹ biết ngay mà, bảo bối!”
Nghiêm Hạo Tường dường như…hình như…nghe thấy tiếng của mẹ mình?
“Hạo Tường!” Chuẩn luôn, người mẹ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến của anh đây mà.
“Dạ...”
“Mau mau mau, nói mẹ nghe xem, tiến triển thế nào rồi?”
“??? Mẹ nói gì vậy? Cậu ấy là một Omega thì con còn biết làm thế nào nữa, cùng lắm thì đánh cho cậu ấy một cái dấu tạm thời thôi chứ sao nữa.”
“Ô hổ! Tiểu Nghiêm được đó nha, lúc đầu dì biết ngay Hiên Hiên sẽ phân hóa thành Omega mà, không ngờ Tiểu Nghiêm…được đó nha, tới luôn đi cháu! Tranh thủ thời cơ…hú hú.”
“Này cậu mau im miệng xí đi.”
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cạn lời thực sự, nói trực tiếp vậy luôn á hả? Bán con trai luôn? Hơn nữa hình như còn “đặt gạch” trước rồi cơ. Tuy rằng anh không ghét Tống Á Hiên, còn có chút thiện cảm, nhưng mà Alpha Omega thụ thụ bất thân đó!
“Nghiêm Hạo Tường! Nhớ phải chịu trách nghiệm với con nhà người ta đó nghe chưa?”
“Con biết rồi, mẹ không nói con cũng tự biết.”
“Cố gắng một tháng sau đi lấy giấy chứng nhận nha.”
“?????? Hả??” Qua loa vậy luôn?
“Tiểu Nghiêm nè, phấn đấu “lên giường” với nhau sớm đi, dì…”ba con sói”…đã…gửi qua rồi…”
“Hạo Tường, không sao đâu. Hiên Hiên vừa mới phân hóa xong, con lại vừa mới đánh dấu tạm thời cho nó, nó sẽ ỷ lại con đó, tới luôn đi.”
Điện thoại kêu tút tút được một lúc rồi ngừng.
Anh từ chối nghĩ về cái cuộc nói chuyện không đầu không đuôi kia, đi lấy cho Tống Á Hiên một cốc nước nóng.
Tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Nghiêm Hạo Tường chả hiểu kiểu gì mà lại nhận một món hàng chuyển phát nhanh.
Người gửi
…Ể?
Thôi kệ đi, nhận rồi thì thôi.
“Đù!” Lúc Nghiêm Hạo Tường đang nhận chuyển phát nhanh, “cái quả cầu lửa nhỏ” Tống Á Hiên đột nhiên trèo lên người anh nằm, hong thèm dậy.
“Tường ca~ Người cậu thơm quá, lạnh quá, thoải mái quá đi.”
“Hiên Hiên…Ngoan nào.”
Thực ra Tống Á Hiên thích Nghiêm Hạo Tường, nhưng cái con người này không hiểu phong tình, xém chút nữa là thành tình huynh đệ rồi.
Nghiêm Hạo Tường thực ra cũng thích Tống Á Hiên, ai bảo cái đứa nhỏ này không hiểu phong tình chứ. Xém chút nữa là hai đứa thành tình huynh đệ rồi. Hôm nay bạn nhỏ phân hóa, yếu đuối muốn chớt, chết tiệt aaaaa, không được! Không được lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!
“Đừng có cọ vào người tớ nữa có được không?”
“Nhưng mà…thực sự rất thơm mà! Tường ca hôn hôn tớ, hôn hôn tớ đi~”
Tống Á Hiên thừa cơ đòi hôn hôn.
Sợi dây trong lòng Nghiêm Hạo Tường “xoạch”, đứt mất rồi.
Nghiêm Hạo Tường hôn lên vành tai Tống Á Hiên, cảm nhận rất rõ đứa nhỏ đang run lên nhè nhẹ.
Thuận theo vành tai hôn xuống môi, Tống Á Hiên bị hôn đến đỏ ửng cả người.
Tống Á Hiên sờ thấy “ba con sói” mà Nghiêm Hạo Tường cầm trong tay chưa kịp cất đi, cười cười.
“Tường ca, làm không?”
“Được thôi.”