Ngày 27 tháng 1
Tôi dùng cả sự dũng cảm của mình để nói lời yêu với anh , người con gái lặng lẽ yêu thầm anh hơn 1 năm trời chỉ chờ có cơ hội sẽ thổ lộ lòng mình . Lúc ây tôi vui lắm , vui vì đã có thể trực tiếp nhắn tin với anh , vui vì có thể nói lời yêu . Cái lời yêu mà tôi dùng cả sự chân thành vun đắp . Tôi thừa biết rằng đối với một người xa lạ anh chưa thể nói điều gì , vì thế tôi luôn cố gắng , cố gắng vì mong một ngày a có thể nói rằng : " Anh yêu em , làm người yêu anh nhé " . Sau này năm tháng trôi đi , cuối cùng tôi cũng dứt bỏ sợi tình duyên đơn phương để đến bên người mới . Điều khiến chính tôi chẳng thể ngờ rằng anh nói sẽ chờ tôi tại nơi đó bất kể lúc nào miễn tôi còn nhớ đến anh , cũng đừng lo lắng cho mai này nhé , a không bỏ rơi đâu . Tự dưng trong lòng dâng lên một cảm xúc khó hiểu vô cùng , tại sao a nói ko yêu tôi nhưng lại gieo cho tôi tương tư này , tại sao tôi biết trước được mà vẫn mù quáng tin vào nó ?.Chắc bởi vì tôi quá ngây thơ bất chấp mê muội vào lời nói ấy . Thứ tình yêu giả tạo kia của tôi sớm tan vỡ không phải bởi vì anh ấy hết yêu tôi mà là tôi chưa từng yêu anh ấy . Người yêu cũ tôi xuất hiện khi mà trái tim tôi tan vỡ sau câu nói : " Anh không yêu ai nữa " của kẻ mà tôi đơn phương hơn một năm . Tôi đoán rằng trong thâm tâm mình chỉ coi anh là thay thế cho người tôi trộm thương. Chia tay tôi quay về dưới gốc cây cổ thụ xưa , tại nơi đó vẫn là anh - người tôi yêu thầm hơn 1 năm trước , quả thật a vẫn giữ lời hứa xưa , vẫn chờ tôi sau bao năm tháng . Dưới gốc cây có thành hoàng làng chứng giám a nói lời yêu với tôi. Tôi mừng lắm chứ hận không thể hét lên cho cả thé giới biết rằng anh yêu tôi . Đi kèm với lời yêu là nỗi lo của anh khi chẳng thế quyết định được về mối quan hệ giữa chúng tôi . Nhiêu đó thôi chưa thể hình thành được tình yêu , anh muốn rằng tình yêu phải bền lâu và nghiêm túc cho tương lai hai người. Chỉ vì câu nói đó tôi nuôi lại niềm tin vào tình yêu đơn phương này thật sự nghĩ lại quả thật tôi rất mù quáng , như một kẻ ngốc cầu xin tình yêu .
Ngày 29 tháng 8
Hnay lại là một ngày tôi rảnh rỗi ngồi nhắn tin cho a , hạnh phúc lắm lúc nào tôi nhắn a cũng trả lời tin nhắn tôi cơ mà . Chắc hẳn tôi phải quan trọng lắm đây 😊😊😊 . Ơ sao hàng nước mắt lại lăn dài vậy , bàn tay tôi run run cầm chiếc điện thoại. Tôi khóc rồi , đã khóc rồi này 😊 Dòng tin nhắn của a như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi : " Thật sự e rất phiền , đôi lúc a còn chẳng muốn đọc tin nhắn của e luôn đấy . A cực kì khó chịu luôn đấy " Tôi cười dài trong tiếng nấc nghẹn, phải chăng tôi thật sự chỉ là dư thừa trong cuộc trò chuyện của hai ta . Dư thừa đến nỗi a coi cố gắng của tôi là sự làm phiền ghê tởm hay chẳng phải đó chính là tương tư a gieo cho tôi , giờ lại trách tôi quá phiền . Xin lỗi a , em quá phiền rồi thật sự e mệt mỏi lắm rồi . Tình yêu này vốn dĩ chỉ là sự tình nguyện của mình em ...
____ end _____
Mong mn nhận xét để e viết dài hơn ạ . Đây là lần đầu tiên e viết truyện ngắn. Nếu được thì các bác follow instagram e nha :anhphuongnguyendinh