Người yêu tôi dễ thương lắm, nhưng anh ấy dễ thương theo một cách đặc biệt.
Hôm nay anh ấy đi công tác, lên máy bay bay liền mấy tiếng, vừa xuống đã gọi điện cho tôi chỉ để nói ba từ: Anh nhớ em.
Biết tôi thích cảnh đẹp, anh ấy đi công tác lúc nào cũng cầm điện thoại chuẩn bị chụp, cứ thấy đẹp là anh ấy chụp, gửi hết cho tôi.
Anh ấy là một người đàn ông trưởng thành, bị người khác nói quá khô khan, chỉ biết công việc, anh ấy cũng từ đó mà khép mình. Tôi công nhận, theo đuổi anh ấy khó, nhưng được rồi mới biết 4 năm của tôi thích anh ấy không sai.
Anh ấy ít nói, tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực ra toàn hành động ngược lại.
Anh ấy bận công việc, đi công tác suốt nhưng anh luôn làm cho tôi cảm thấy anh đang bên tôi.
Có lẽ những người trước đây, không đủ bao dung mà thông cảm cho anh ấy, cũng không đủ tinh tế để biết những điều anh ấy làm cho mình.
Vậy mà cứ đánh giá, làm anh ấy tổn thương.
Nghĩ đến đây bỗng dưng tôi thấy nhớ anh ấy quá, tạm biệt, gọi điện đòi quà đây. Hì hì.
Nhớ lấy, hãy thông cảm và bao dung, đừng ép người khác thay đổi vì mình.
Tôi yêu anh ấy quá.