Kể từ sau khi chuyển về sống chung với nhau tôi dần cảm nhận được một số biểu hiện lạ của An Dương.Lúc đầu cứ nghĩ là sự đa nghi của bản thân thôi nhưng điều đó được thể hiện qua tin nhắn hời hợt “Ăn trước đi,em” mà không phải là câu nói yêu thương như thường ngày“Anh xin lỗi bảo bối nha,anh bận việc hôm nay nên em ăn trước đi hoặc nếu không thích thì ưng ăn gì thì anh mua cho” khi tôi hỏi anh câu “Anh muốn ăn gì tối nay vậy?” hoặc rõ hơn là sự lảng tránh tôi cùng với đôi mắt sắc lạnh như cách mà Chí Dương đã từng làm với người bạn gái của mình.Tôi đôi lúc cũng có phớt lờ về việc đó nhưng sự việc cứ được lặp lại như một thói quen vậy.Nên tôi không tài nào mà nghi ngờ được.
Cứ như cuối tuần tôi lại về góc phố cũ để thăm mẹ vì nhà tôi có giúp việc để làm nên công việc tay chân thì tôi không đụng tới nhiều ngoại trừ nấu ăn hay giặt cho anh ấy vài bộ đồ.Tôi về nhà ngồi xuống nói chuyện xong với mẹ rồi chạy ra ngoài và tôi thấy anh ấy đang đi tới một tiệm áo quần.Tôi cứ nghĩ thầm rằng là quà cho mình vì mai là sinh nhật của tôi.Thế nhưng khi tiến gần tôi hoảng hốt vì anh ấy đang tổ chức sinh nhật cho một cô gái,tôi cứ nghĩ là bạn của anh ấy vì tôi không phải tuýp người thích kiểm soát người khác nhưng anh gửi đến một lời chúc đau đớn với tôi nhưng hạnh phúc với cô ấy “Bảo bối,chúc em sinh nhật vui vẻ”.Mọi người nghỉ tôi sẽ làm được gì?Tôi đã làm một điều ngu ngốc đó là tôi chạy ra ngồi dưới góc ghế đá nơi mà “màn cầu hôn đầy lãng mạn” mà đã từng là của tôi nhưng sao tôi lại khóc đến thế.Tôi cũng không biết phải nói sao chắc là vì “giả vờ mù” một thời gian rồi.
Tôi đến bên thác nước gần đó để thả một đồng xu rồi nói “Con xin lỗi bố mẹ vì đã tin nhầm người mặc cho hai người ban đầu không cho”,tôi khóc nức nở suốt cả ngày và nhận được một khăn giấy cùng tờ giấy ghi “Xin lỗi,hoa nhỏ” và tôi đã ngất đi vì bệnh cũ lại tái phát và được một cậu thanh niên dẫn vào bệnh viện.
Khi thức tỉnh tôi cảm nhận được mùi gỗ xoan thơm nhẹ giống An Dương nhưng lại không thấy ai cả.Sau một tuần rưỡi thì tôi xuất viện và ly hôn với An Dương ngay sau khi về nước nhưng anh ấy lại cứ luôn lưỡng lự nữa vờn.Sau khi tôi ly hôn đồng nghĩa với việc tôi sẽ về Cantaloupia để tiếp quản công ty tài chính của bố mẹ giao cho.
Thanh xuân tôi với chữ “tình” như mảnh thủy tinh dễ vỡ ấy đã kết thúc nên tôi đã dành đời mình cho cụm từ “chính mình” làm ý nghĩa để sống chứ không phải là cụm từ “công việc” như bao ai kia.
Còn nếu hỏi tôi về bạn bè của mình hay anh ấy hiện giờ ra sao thì tác giả sẽ giải đáp và tất nhiên đây là câu chuyện của riêng tôi chứ không phải của tác giả đâu,cảm ơn vì đã đọc bức thư này và gửi cho anh “An Dương cùng câu chuyện thì thầm cùng trăng sao" năm nào.
Cảm ơn các cậu đã đọc lá thư ngắn này của nhân vật xưng "tôi" này.Nếu thu hút được nhiều bạn thì tớ sẽ làm thành tiểu thuyết vào một ngày nào đó khi tớ thấy mình đủ khả năng để làm nhưng không xa nữa đâu.Tạm biệt và chúc các cậu một ngày tốt lành 🥰.