[Đam mỹ ngược] Để em mãi yêu anh
Tác giả: chay🥦
1
Anh ơi.. anh vẫn sống tốt chứ ? Người vợ của anh thế nào ? công việc của anh chắc.. vẫn thuận lợi nhỉ ? Em sẽ rất vui khi anh đuợc hạnh phúc đấy.. Xin lỗi vì vào ngày cưới của anh em chẳng thể đến được.. nếu em đến chắc em sẽ bật khóc mất... Em không muốn anh thấy bộ dạng này của em đâu.. Em vẫn mong anh sống thật tốt .
Không biết anh còn nhớ cái ngày chúng ta gặp nhau không nhỉ? Em thì vẫn còn nhớ cái ngày hôm đó... lần đầu chúng ta gặp nhau là trong một buổi tiệc chào mừng tân sinh viên đấy . Lúc đấy trông anh thật rực rỡ.. thật vui vẻ với mọi nguời xung quanh..anh giới thiệu bản thân tên là Hoàng minh, còn em là Bảo ân. Em chỉ có thể ngồi một gốc nhìn anh từ xa.. nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.. một chút ghen tỵ , rồi bổng nhiên anh quay lại đi đến phía em , trong vô thức em muốn lại gần anh lắm nhưng chưa kịp thì anh đã làm điều đó luôn rồi . Anh thật dịu dàng mà hỏi em
"em là tân sinh viên à "
Môt câu hỏi thật đơn giản nhỉ , sẽ chẳng có gì bận tâm nếu vào ngày hôm đó anh là nguời đầu tiên và cũng là người duy nhất đến bắt chuyện với em..
Trông em lúc đó thật khờ dại , vẻ ngoài không có gì bắt mắt.. ai lại muốn đến nói chuyện với em kia chứ?
Em đã nghĩ như vậy trước khi anh đến chỗ em...
Ngày thứ hai chúng ta gặp nhau là lúc anh đang chơi đàn trong phòng âm nhạc.. tiếng đàn của anh thật sự ,nó rất hay đấy . Em dường như bị cuốn vào những giai điệu phát ra từ căn phòng đó.. Nó có gì đó cứ cuốn hút em... Và khi em buớc vào thì đó là anh... Anh nhìn em cố gắng mỉm cười gượng gạo , anh trông hơi luốn cuống mà vội giải thích với em , em đã khen anh đàn rất hay và anh cũng nói ước mơ của anh là trở thành môt nghĩ sĩ dương cầm nổi tiếng , anh đã nói nếu đuợc, vào một ngày không xa khi anh đã trở thành một nghệ sĩ dương cầm anh sẽ đàn tặng cho nguời anh yêu một bản nhạc hay nhất trần đời này.... Em cũng ước nguời đó sẽ là em.. Em say mê với những lần anh đàn cho em nghe thử , em duờng như bị cuốn hút với những giai điệu ngọt ngào ấy , đôi lúc có một chút gì đó buồn mang mát... Từ khi đó chẳng biết tại sao số lần chúng ta gặp nhau cứ nhiều dần lên.. rồi từ từ lại trở thành bạn của nhau lúc nào chả hay.. Anh nói sau khi tốt nghiệp anh sẽ sang pháp ở với bố mẹ.. Khi nghe đến đó lòng em hơi đau thắt lại một chút, cũng đúng thôi.. bên đó anh sẽ có nhiều cơ hội thực hiện ước mơ của bản thân .
Anh sẽ... trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng như anh mong muốn .. Còn em chắc chỉ có thể ở lại đây mà từng ngày từng ngày dõi theo những giai điệu ấm áp của anh từ xa thôi nhỉ ?
Năm nhất của em trôi qua thật yên bình và lặng lẽ... nhưng mỗi ngày em đều được ngắm nhìn anh bên chiếc đàn dương cầm . Ngắm nhìn anh ngày càng tiến bộ.. Em thích nhìn thấy anh như vậy lắm.. thích nhìn anh vui mừng khi vừa đàn được một bản nhạc khó.. thích nhìn anh luyện tập say mê đến mệt mỏi nhưng nụ cuời ấm áp vẫn nở trên môi anh. Có lẽ đó là điều an ủi duy nhất dành cho bản thân em... Một ngày nọ anh bổng gọi em vào rồi vui mừng đàn cho em nghe một khúc nhạc đầy lãng mạng... đầy xúc động.. Anh biết không ? em đã suýt khóc khi nghe anh đàn đấy , nhưng tiếp theo anh lại hỏi bản nhạc này như thế nào , anh còn nói sau khi hoàn thiện nó anh sẽ đàn cho người anh yêu nhất nghe , người anh đã luôn thương nhớ...
Nụ cười trên môi em vụt tắt khi nghe đến câu nói đó của anh... Chẳng hiểu sao có gì đó trong em nó lạ lắm.. một cảm giác khó chịu đến kỳ lạ.. khi phải nghe thấy câu "người anh thương" cảm xúc đấy trong em thật hỗn độn , em muốn người anh thương đó là em, người được nghe anh đàn bản nhạc đó là em... một chút hy vọng lẻ loi nào đó khiến em kỳ vọng... Nói thật thì lúc đó em còn chẳng biết thứ cảm xúc có phần ích kỷ kia là gì cơ... Giờ thì em có thể nói đó là "tình yêu" hay đúng hơn là "đơn phương" . Ngay sau khi nhận ra thứ cảm xúc ấy.. những tia hy vọng trước đó lại vụt tắt ngay.. anh sao có thể yêu một người con trai như em kia chứ.. Anh đã luôn là tâm điểm.. đã luôn được chú ý bởi các cô gái khác..Xung quanh anh là vô vàn sự lựa chọn , sao anh có thể ngó đến một lựa chọn u ám như em chứ ?
Càng nghĩ em chỉ càng thấy mối tình đơn phương này của mình chẳng khác nào những chú đom đóm vậy.. chúng thật mơ hồ... phát sáng rồi lại vụt tắt thật nhanh
Nhưng như vậy em có thể mãi mãi yêu anh mà chả cần phải chờ đợi hy vọng nhỉ ?
Vào một ngày mưa tầm tả anh đã đến gõ cửa phòng trọ em... Người anh đã ướt gần hết , nhưng anh có vẻ không quan tâm mà đưa chiếc bánh kem cho em rồi còn nói.. Chúc em sinh nhật vui vẻ Bảo bảo !! Em hơi bất ngờ.. thậm chí em còn chẳng thể nhớ nổi hôm nay là ngày sinh nhật của mình... Lần đầu tiên có nguời nhớ đến sinh nhật của em.. có nguời bất chấp trời mưa vẫn đến đưa bánh cho em.. Anh tặng em một băng ghi âm... trong đó chính là một bản nhạc do chính anh đàn.. Anh còn nói đây là bản nhạc độc quyền chỉ dành cho em mà thôi , trong một phút lơ là em đã nghĩ em đặc biệt trong mắt của anh.. Đó là một buổi tối vui vẻ dưới ngọn nến trên chiếc bánh kem , mừng em đến với tuổi hai mươi... thêm một lý do nữa để em có thể mãi yêu anh rồi đấy !
Nhưng có những lúc khiến em cứ phải lung lay trước ý nghĩ sẽ dừng việc yêu anh , một buổi tối nọ khi đang trên đường về nhà sau ca làm thêm , một người phụ nữ đi theo sau là vài tên đàn ông cao to đến trước mặt em rồi buông những lời đe dọa , cô ấy tự nhận là người cũ của anh... em đã cố giải thích với cổ nhưng thật vô ích... Những người đàn ông sau lưng cô ta dần dần tiến lại gần em hơn . Họ thô bạo xé rách đi lớp áo mỏng trên người em rồi vồ lấy em như thể muốn nuốt lấy cả thân xác em vậy , lại là cảm giác ấy lại là cái cảm giác đau đớn , muốn chống cự nhưng chẳng thể chống lại nổi... hai..ba..bốn tên đàn ông thô bạo sờ soạn khắp cơ thể em.. một cảm giác ghê tởm sộc thẳng lên người em.. bổng chốc xung quanh em như chìm dần vào bóng tối vậy.. anh biết không ? lúc đó.. em đau lắm , em đau đến nổi chẳng thể nói được lời nào , sâu trong tâm trí em lúc đó chỉ có thể nghĩ về anh mà thôi...
"anh ơi..cứu em, cứu em.. hoàng minh"
em đã cố gắng vùng vẫy bằng tất cả sực lực của mình... nhưng anh à.. chân tay em như muốn rã rời ra cả rồi , em chỉ có thể bật khóc ra những tiếng kêu yếu ớt... lúc đó em muốn gọi to tên anh nhưng.. có gì đó lại nghẹn trong cổ, em chẳng thể nào thốt ra được, em sợ hãi... em đau đớn , tưởng tượng thử xem nếu anh thấy bộ dạng xấu hổ này của em anh sẽ như thế nào đây ? anh sẽ kinh tởm em như họ chứ ?...Xung quanh em dần mờ đi đến khi em chẳng thể nhìn thấy gì cả
Khi em tỉnh dậy thì đã thấy anh ngủ thiếp đi kế bên giường bệnh em rồi , em rất bất ngờ vì điều đó , một chút ấm áp và uất ức của em lại tuông trào , em chẳng thể cầm được nước mắt mà bật khóc như một đứa trẻ . Anh tỉnh dậy rồi lo lắng , dỗ dành em , anh thậm chí còn ôm em vào lòng nữa đấy...
"Bảo bảo của anh.. đừng khóc.. đừng khóc mà hức.."
với giọng điệu dịu dàng có phần lo sợ.. anh ôm em vào lòng , anh xoa người em như bảo bối của anh.. vòng tay anh thật ấm áp làm sao.. em chỉ muốn được anh ôm vào lòng như vậy mãi mãi... nó có.. quá đáng lắm không anh ?
Toàn thân em đau nhức đến không chịu được, nhiều vết bầm xuất hiện trên cơ thể em.. em sợ chúng lắm anh ơi... mỗi khi nhìn vào trong gương em chỉ có thể thấy được bản thân với cơ thể đầy rẩy những vét đen chảy dài khắp cơ thể.. những dấu tay dính màu đỏ tươi khắp cơ thể em.. Em kinh tởm lắm sao anh ? em có đáng bị như vậy không thế anh ? trong gương kia là em hay chỉ là con quái vật xấu xí đầy ghê tởm thế anh... Em tuyệt vọng khi phải nhìn vào gương... từ khi nào việc đó dần trở thành bức tường vô hình ngăn cách anh với em vậy ? Trong những đêm nằm trên giường em đã suy nghĩ rằng
"phải rồi.. anh ấy có lẽ sẽ thấy kinh tởm mình mà dần dần rời xa mình ,dần dần ghét mình..." Cuối cùng em sinh ra chỉ để bị vậy thôi sao ? Nhìn vào con dao trên bàn , tay em bất giác như muốn cầm nó lên mà đâm sâu vào cơ thể tồi tàn này.. kết thúc luôn chuỗi ngày sống bên anh mãi mãi...Nhưng người ngăn cản em lại là anh.. anh ôm chầm lấy em miệng thì luôn nói đi nói lại lời xin lỗi với em.. nhưng.. có phải lỗi của anh đâu ? sao anh lại khóc vậy.. nếu anh khóc em sẽ đau gấp trăm gấp vạn lần đấy... Sau lần đó anh đã luôn cố gắng tiếp cận em.. mua những món em thích ăn nhất... cho em nghe những bản nhạc do anh đàn... dần dần em cũng vượt qua được ám ảnh tâm lý ấy , nhưng vết "sẹo" ấy vẫn sẽ theo em đến khi em chẳng còn trên đời nữa...
có lẽ.. những gì em biết về anh chỉ là phần nhỏ mà thôi , có vô vàn những điều em vẫn chưa biết.. em vẫn luôn hỏi tại sao một người gần như toàn diện như anh lại không có người bạn nào ngoài em . Khi em hỏi anh lại nói anh có bạn.. có rất nhiều bạn chỉ là họ đều ở nước ngoài , chỉ có em là người bạn duy nhất của anh bên đây... Wow.. em ngạc nhiên lắm anh à.. em dường như đã nghĩ rằng anh là do ông trời ban tặng cho em.. là ông trời muốn em hạnh phúc bên anh... ít nhất là em có thể nghĩ đến đó.. với tâm trí mơ hồ và hồn nhiên chẳng biết gì ngoài yêu anh...
em hy vọng.. em chờ đợi.. đợi chờ như một đứa trẻ đang mong muốn được cho
kẹo vậy.. nhưng rồ thứi em nhận lại là sự thất vọng.. đúng hơn là một gáo nước lạnh đã tạt thẳng vào người em ấy ! Em bỡ ngỡ khi nghe anh nói rằng anh đã có bạn gái.. vào cái ngày 18/9...Có lẽ cả đời em chẳng thể nào quên được ngày đấy đâu.. cái ngày em ném trải đươc cảm giác hụt hẫn.. đau khổ của cái gọi là "đơn phương" ấy.. cũng là mối tình đầu của em.. Ngày anh dắt cô gái xinh đẹp kia đến giới thiệu với em... anh vui vẻ nói với em rằng đây là "bạn gái" của anh.. Sao nhỉ ! em lúc đó đã sững người , cơ thể như muốn đông cứng lại vậy em muốn hỏi anh rằng:
"anh ơi! anh đang đùa em đúng không ? anh đang.. nói đùa thôi mà"
Thương xót sao em lại mong đó chỉ là một trò đùa.. một trò đùa do anh bày ra mà thôi.Thật may vì em đã không làm vậy... Sau đó.. anh cũng thường xem vắng mặt trong các buổi học .. em đã đợi.. đợi anh trong căn phòng quen thuộc của chúng ta nhưng anh lại không đến đó nữa...Vài tháng sau em nghe các anh chị cùng khối với anh bảo rằng anh đã đi du học rồi.. anh còn dẫn cả cô bạn gái kia đi cùng..
"mình thật ngốc.. tại sao lại vậy chứ , vốn anh ấy đã không thuộc về mình rồi kia mà "
Thời gian trôi đi rất nhanh anh à.. mới đó em đã trở thành em nhân viên văn phòng rồi đấy.. ngày ngày em phải đối diện với những áp lực trong công việc.. áp lực tiền bạc đè nặng lên người em.. ngày ngày chỉ toàn bị cấp trên chê trách , nó khiến em lại nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp bên anh.. Em nhớ anh lắm anh ơi ! Bây giờ thì anh đã trở thành một nghệ sĩ dương cầm như anh mong muốn rồi.. từng ngày em có thể nhìn anh qua chiếc ti vi.. có thể nghe lại được giai điệu ấm áp của anh.. thấy lại khuôn mặt rạng rỡ của anh,em cảm thấy dường như anh vẫn còn ở bên em vậy anh à.. sau gần 6 năm không nhận được hồi âm nào từ anh.. một lá thư được gửi đến em trên đó là chữ viết của anh.. một vé máy bay và cả số phòng khách sạn... anh đã đưa em.. thiệp cưới.. anh thật chu đáo khi còn dặn dò em thật kĩ qua bức thư kia..
đáng ra em nên vui chứ nhỉ ? nên vui khi thấy anh hạnh phúc chứ .. ? nhưng tại sao từng giọt nước mắt của em cứ rơi xuống vậy ? làm ước cả bức thư anh gửi đến em rồi..Em biết bản thân chỉ nhận thêm đau khổ khi đến lễ cưới của anh mà thôi..
Vậy mà.. vào đúng hơn 1 tuần trước lễ cưới của anh em đã đi đến pháp... ở đúng căn phòng anh chuẩn bị cho em.. Nhìn xung quanh căn phòng em lại chỉ cảm thấy tủi thân thôi... trong suốt một tuần đó em đã khóc rất nhiều.. khóc nhiều đến nổi mắt em như chẳng thể thấy gì nữa...vào ngày.. 4/5 là lễ cưới của anh.. Chẳng hiểu sao trước khi đến đây em đã quyết tâm rằng sẽ đến chúc phúc cho anh.. nhưng khi đứng trước việc đó thì em lại chẳng thể làm được ,con tim em bảo đừng làm vậy lý trí em bảo hãy làm điều đó đi.. quả thật em yếu đuối lắm anh nhỉ?
em... đã không đến tham gia lễ cưới của anh như đã hứa.. chỉ có thể cầu mong anh hạnh phúc từ phía xa.. em.. em xin lỗi anh , em không muốn giấc mộng của em lại tan biến một lần nữa đâu Hoàng Minh à..
nên là làm ơn.. hãy để em..mãi yêu anh như bây giờ nhé ^^
.
.
.
.
.
Cuối cùng sau tất cả những chuyện em trải qua những cảm xúc em ném trải đã tan biến theo dòng nước nhuốm toàn thân em là một màu đỏ tươi... Ngày hôm sau người ta phát hiện em đang ngâm mình trong bồn tắm với dòng nước màu đỏ tanh tưởi , kế bên là một băng ghi âm chứa bản nhạc do chính người em yêu tặng em.. Rõ là kẻ ngốc.. đến khi biến mất em vẫn mang trong mình tâm trí yêu người đó mãi..em ra đi trong âm thầm.. trong cái mà em gọi là "tình yêu" thứ tình yêu đau khổ duy nhất và cũng là cuối cùng mà em đã trải qua...
Người con trai tên Hoàng Minh kia nghẹn ngào mà khóc nức nở trước ngôi mộ ghi dòng chứ "Bảo Ân".. Trên nét mặt đó một chút đau khổ.. tuyệt vọng.. và cả sự tiếc nuối
"Bảo ân à.. anh xin lỗi em.. anh xin lỗi vì chẳng cho em được cuộc sống hạnh phúc đã chẳng đến bên em đường đường chính chính...Anh chỉ muốn nói rằng anh vẫn luôn yêu em... hưc..bảo bảo à.."
Những lời tiếc nuối , hối hận ấy dần dần bộc bạch ra , nhưng anh à.. giờ.. anh nói những lời như thế thì còn ý nghĩa gì kia chứ ? người đi thì cũng đã đi rồi.. yêu thì cũng đã yêu anh hết một đời rồi.. hối hận thì cũng chỉ để cho kẻ ở lại mà thôi...
.
.
Người con gái kế bên anh nước mắt dường như muốn rơi xuống nhưng cô cố gắng kìm nén lại... chỉ vì sự ép buộc từ gia đình cô mà đã gián tiếp làm hại một người.. Cô yêu Hoàng minh.. và cô biết cô sẽ không bao giờ thay thế được bóng dáng của Bảo ân, người con trai mà chồng cô thật sự yêu . Chỉ vì sự cố chấp và trẻ con của bản thân mà giờ đây cô sống trong sự lạnh nhạt.. thờ ơ của người mà cô nên gọi là "chồng" Cô có thể trách ai bây giờ ? cô không có tư cách trách ai cả.. Cả đời này cô mãi mãi chẳng thể có được trái tim của ngươi cô yêu rồi..
.
.
.
Bên ngoài người ta chỉ thấy : nhà cao , xe đẹp , một gia đình hạnh phúc nhưng đâu ai ngờ , phía sau ngôi nhà cao đẹp ấy lại là một khoản trống đầy lạnh lẽo.. đầy tối tăm .Những người trong ngôi nhà này đều phải trải qua một cảm giác , đó là.. "hối hận" đến hết cuộc đời..
Sau gần một năm , anh qua đời vì căn bệnh ung thư tuyến tụy quái ác.. Người ngoài nói anh mất sớm.. không hưởng được phúc . Nhưng chỉ có cô là biết , anh đang được giải thoát.. anh sẽ đến nơi có người anh yêu sống trọn cuộc đời phía sau..
.
.
.
. End
_có một sự thật rằng bản nhạc do hoàg minh đàn dành tặng cho bảo ân vào ngày sinh nhật chính là một lời tỏ tình thầm kín nhất ,vì anh dã tự nói rằng anh sẽ đàn bản nhạc đó cho người anh yêu nhất . Người đó chính là Bảo Ân___Lời Tác giả