"A...thúc thúc mau trả lại cho Hải Quỳnh đi mà, thúc đừng lấy của Quỳnh Quỳnh mà...hức.... hức"
Lập Thành thấy nhóc con 10 tuổi của mình ngồi khóc mếu máo vì đòi cây kẹo mút trên tay anh bất lực không biết làm sao
" Đây đây kẹo của Quỳnh Quỳnh thúc thúc khống có lấy của nhóc, nào ăn ít thôi kẻo đau răng đây"
Lập Thành rất yêu thương chiều chuộng cô nhóc con nhỏ của mình từ ngày cha mẹ cô mất chỉ có thúc thúc yêu thương cô chăm sóc lo lắng cho cô từ lúc còn nhỏ tới khi trưởng thành
" Thúc thúc đây là bạn trai của Quỳnh Quỳnh thúc thấy sao"
Lập Thành nghe thấy nhóc con của mình hôm nay dắt theo một người con trai tới nới với anh đây là bạn trai của cô, tên nhóc này sao dáng thì mỏng manh một cú đụng có thể ngã làm sao bảo vệ nhóc con của anh, thậm chí thằng nhóc này là công tử bột không biết thứ gì làm sao mà nấu mọi ngon cho con bé anh nhìn một lượt qua lắc đầu
" Không hơp, Hải Quỳnh mắt con kém thật đấy chia tay đi thúc không chấp nhận"
" Thúc nhìn lại đi mà anh ấy rất yêu thương Quỳnh Quỳnh"
Lập Thành không nói lời nào đứng dậy đi lên phòng ngủ, anh đóng cửa phòng thật mạnh nắm lấy lòng bàn tay siết chặt tới đỏ cả tay thầm nghĩ ' Nhóc con, em phải là của tôi' anh hạ cơn tức giận đi vào phòng tắm xả nước đứng ngay vòi nước nhớ lại 3 năm trước
" Cậu hứa với anh chị hãy chăm sóc Hải Quỳnh thật tốt, vợ chồng tôi gửi con bé cho cậu.... còn nữa hãy nói với con bé... chúng tôi không phải cha mẹ của con bé, mẹ của Quỳnh Quỳnh đã bỏ lại con bé đưa cho vợ tôi giữ dùm để vào lấy đồ.... nhưng sao đó thì không thấy đâu nữa. Mọi việc tôi trông nhờ.....vào cậu"
Anh nhớ lại lời nói cứ thoảng vào tay không thể nào quên nếu có cơ hội nói anh đã khơi bày chuyện thật ra lâu lắm rồi, cũng vì sợ nhóc con của anh bị tổn thương nên anh không dám nói. Bước ra khỏi phòng tắm mùi hương nam tính tỏa ra khỏi phòng vai, cổ ,bụng mọi thứ của anh đều rắn chắc thấy mình nãy cũng khá khắc khe nên đành qua phòng cô xin lỗi
( Cạnh) " Á..... Thúc đi ra" Lập Thành vội đóng cửa tay ôm mũi mình để không chảy máu mới đó cũng nhanh mới đây là cô nhóc 10 tuổi hôm nay đã là 20 rồi dáng ba vòng đều chuẩn da mịn màng làm yết hầu của anh lên xuống, mặt đỏ phừng phừng anh đứng ngoài cửa nói vọng vô lại
" Quỳnh Quỳnh, thúc thúc xin lỗi về chuyện vừa nãy con đừng giận thúc, mau....mau ngủ sớm thúc về phòng đây"
Cô ở trong phòng mặt cũng đỏ tới tận mép tai giận dỗi thay đồ đi ngủ, cũng gần một tháng kể từ khi anh bảo cô chia tay cô thì vẫn vậy chưa kiếm được một người nào mà cả thúc cũng thế. Nếu tính được thúc nay 30 tuổi rồi còn gì chứ vậy mà vẫn không thấy một vị cô nương được lọt vào mắt của thúc nữa
Thật ra vụ đem bạn trai là giả cô đã thầm yêu thúc thúc mình đã lâu vì không thể có tình yêu chú cháu nên cô phải hằng ngày giả vờ không biết. Hôm nay ngày Valentine cô được tặng rất nhiều socola đem về thúc thúc nhìn thấy liền đem đi vức, đã vức đồ của cô lại còn không tặng quà cô tui thân chạy lên phòng khóc trôi cả con gấu nhỏ
" Quỳnh Quỳnh, thúc thúc mua quà cho nhóc đây nín đi đừng khóc nữa có được không cùng ăn socola nhé"
Nghe anh bảo thế cô cũng ngưng khóc cùng ăn với anh và ngủ thiếp trên người anh lúc nào không hay, cũng thêm 2 năm nữa rồi năm nay cô được 22 tuổi lại có người tỏ tình cô lần này người tỏ tình có hơi manh động muốn hôn cô, né tránh lại bị đè vào tường hắn sắp đưa môi tới gần môi cô thì thúc thúc lao tới như một vị anh hùng tung ra cú đấm của Chaien vào mặt hắn Lập Thành tức giận lôi cô đi về nhà đóng cửa la lớn
" Nhóc có biết một xíu nữa thì nhóc sẽ bị gì không, sao có thể bất cẩn như thế hay là nhóc không có tự trọng muốn được hôn sao. Nếu nhóc muốn thế thúc sẽ làm cho nhóc xem"
Nói xong chưa để cô mở lời giải thích Lập Thành kéo tay cô ôm lấy mình còn anh ôm chặt eo cô đư môi chạm môi cô điên cuồng, bờ môi cả hai mềm mại chạm vào nhau nghe tiếng kêu thật khiến người khác nghe phải xấu hổ, chiếc lưỡi mạnh mẽ như vũ bão tiến sâu vào bên trong tham lam khấy đảo mật ngọt. Thấy nhóc con của mình không thể thở nỗi nữa đành tiếc nuối buông môi cô kéo thành sợi chỉ bạc mỏng
" Thúc thúc sao lại hôn Quỳnh Quỳnh vậy là loạn luân, không thể được vậy đâu"
" Nhóc con nghe thúc nói, nhóc không có quạn hệ không có máu mủ cháu ta, đây không phải loạn luân. Ta yêu nhóc thúc thúc yêu nhóc"
" Thúc yêu Quỳnh thật sao, em cũng yêu thúc, rất rất nhiều"
Đã 3 tháng ngày hôm nay là là ngày cô chính thức bước lên giảng đường của tình yêu, nơi đây tại hôn lễ này có sự chứng kiến của rất nhiều người và cô được cha đọc lễ cả hai đều đồng thanh
" Con đồng ý"
Lập Thành rất vui mừng đưa hai tay ra và nói với Hải Quỳnh
" Nhóc con, lại đây nào"
Như một phép màu đã đưa hai ta đến chung một thế giới chung một gia đình và chung một tình yêu