mới vào năm học , ko biết một cái gì , ko có ai là bạn ,tôi chán nản ko biết phải làm sao cả . Về đến nhà chui vào phòng chả quan tâm đến ai , lao đầu vào đống sách , sau lại đến áp lực gia mình khiến tôi chả bao giờ suy nghĩ một cách tích cực chỉ muốn một ngày nào đó mình sẽ đi một nơi thật xa thật đẹp và nắm mắt ngủ một giấc thật lâu quên đi tất cả . Nhưng vào một ngày nọ tôi đã va vào ánh mắt của anh , nhìn anh trìu mến ko thoát đc lúc đó tôi mới biết thế nào là yêu nhưng khoảng cách giữa chúng tôi là một người xa lạ chả thể nào làm thân , …….. từng ngày một tôi càng yêu anh say đậm ko có khi nào ko nghĩ đến anh .nhưng vào một khoảng khắc tôi nhận ra mình thật ko xứng với anh và mình nói một từ dù chỉ là yêu cũng ko đc vì anh đang có người khác rồi . khi vào nhà xe , tôi cảm thấy tim như bị tan vỡ vì anh đang đi cùng một người con gái , anh nhìn cô ấy với một đôi mắt đầy tình yêu . Tôi thấy hối hận khi sao tôi yêu anh mà khi nhìn như vậy khiến tôi trở nên gục ngã tan vỡ hoàn toàn . Vậy cuộc sống trs đã trở lại tôi lại trở thành con người cô độc ko có bóng dáng của hạnh phúc
Đừng giống tôi khi yêu hãy nói yêu chứ đừng im lặng để rồi mất tất cả , anh có thêm một ngôi sao em mất cả bầu trời