Sáng sớm, tôi nhíu mày mở mắt vì tiếng báo thức reo inh ỏi. Ngồi dậy vươn vai vài cái, cầm chiếc điện thoại lên xem giờ, tôi bất ngờ tự khen ngợi mình:
- Mình trưởng thành rồi, mình đã dậy đúng giờ
Các bạn thấy tôi tự luyến không, vâng chính tôi còn thấy như thế nhưng rất hiếm khi tôi dậy đúng giờ vì tôi rất lười !
Đứng dậy VSCN, tôi thở dài nhìn mình ở trong gương, lại phải bắt đầu một ngày mới vất vả, như đã nói con heo này rất lười, nhưng mà " có làm thì mới ăn " nên tôi phải vác cái xác nghèo rớt mùng tơi này đi làm.
- Ông trời ơi ngó xuống đây mà nhìn, sao con khổ thế. Cho con vài tỷ để sống qua ngày đi mà ~
Gặm một miếng bánh mì vừa kẹp mấy miếng trứng nóng hổi, tôi mở điện thoại lên nhìn vào tài khoản của mình, sao lại nghèo thế này, chỉ có 100 nghìn tỷ !
Khoan....
Một...một trăm nghìn tỷ á !!!
Tôi hết hồn nhìn lại vào tài khoản mình, là 100 nghìn tỷ ! Ôi trời, tôi có lấy lộn số tài khoản của ai không thế, hay là ai vừa bắn cho tôi 100 nghìn tỷ !? Nếu là ai chuyển...thì người đó là ai mới được ? Không lẽ cái tên tiểu tử thối kia ?
Không không, làm gì có chuyện đó, tên đó ki bo lại còn xấu tính, nhà nó cũng đâu thuộc dạng nhà giàu rồi tỷ phú gì, nó quý tiền như gì á, lại còn tự lập kiếm sống mà, còn lâu nó mới chuyển cho tôi 1 nghìn tỷ !
Tôi bấm vào danh bạ, lướt tìm số điện thoại quen thuộc, bấm gọi rồi đưa tai lên nghe, ngay lập tức, một chất giọng ngái ngủ vang lên:
- Alo ? Chuyện gì ?
Hơ hơ, kiểu này là đang còn mơ màng, chưa chịu dậy xách đít đi làm rồi. Thầm rủa thằng lười ngày nào cũng bắt tôi vác xác qua kêu nó dậy mặc dù tôi cũng dậy trẽ, liền mở miệng hỏi chuyện chính:
- Mày chuyển cho tao 100 nghìn tỷ à ?
Đầu dây bên kia im lặng 5 giây, sao đó trực tiếp hét vào tai tôi, suýt thủng màng nhỉ rồi...
- WTF ? TAO MÀ CHUYỂN CHO MÀY 100 NGHÌN TỶ ? MÀY ẢO À, TAO 5 TRIỆU CÒN ÉO CÓ TRONG TÚI MÀ CHUYỂN CHO MÀY 100 NGHÌN TỶ ?
Đấy đấy, tôi nói rồi mà, nó làm có nhiều tiền như thế mà chuyển cho tôi. Vậy thì rốt cuộc tiền này từ đâu ra ?
- Thế..ai chuyển cho tao ?
- Mày lừa tao à ? - Tên tiểu tử thôi kia giở giọng nghi ngờ hỏi tôi
- Mày điên à, cần tao cap màn hình cho xem không ? Sáng dậy tao mới thấy mà, còn đang sốc đây này ! - Tôi cọc nha, đang nghiêm túc mà tên này nói tôi lừa nó !?
- ...
- ...
- Thế giờ mày thành tỷ phú à ?
- Tao không biết =))
- Nếu đúng như mày nói thì chắc mày phải bắt đầu cuộc sống mới thôi nhờ !
- ???
- Thay đồ đê rồi tao chạy qua nhà mày ! Hôm nay xin nghỉ !
- Hả là s- * Tút, tút *
Chưa hỏi xong mà cúp máy là sao, cái tên tiểu tử thối kia !!! Mà...bắt đầu cuộc sống mới, bắt đầu cuộc sống của một tỷ phú à ??
Trong khi tôi đang mơ mộng về vô vàn thứ khi có tiền thì tiếng chuông cửa reo đã làm tôi dứt ra khỏi giấc mơ đó. Tên đó tới rồi à ? Nghĩ vậy, tôi liền phi ra mở cửa, đập vào mắt tôi chình là tên tiểu tử đó.
- Mày qua thiệt à ?
- Ơ cái con ngáo này, mày giỡn mặt với tao à !
- Tao không có ngáo, mà mày xem đi nè ! - Nói rồi tôi giơ số tiền trong tài khoản của tôi ra cho tên tiểu tử kia. Tên đó nhìn xong thì đơ người, đấy tôi nói có sai đâu..
- Vậy là mày thiệt sự...
- Ừm hứm !
- Thế giờ mày nên đi mua đồ mới cho mày đi, rồi mày đi mua nhà mới để ở nữa... - Nói rồi tên đó vạch ra kế hoạch chi tiêu cho tôi
- Vậy, mày qua ở chung với tao nhá ?
- !?
- Sao, mày không ở hả ? Tao ở một mình buồn lắm TvT
- Nếu mày cho thì tao ngu gì không qua ! Bây giờ đi mua nhà trước !
- Hở ???
- À quên, mày chưa ăn sáng !
- À..tao ăn rồi !
- Tao còn tiền, ăn bằng tiền tao này, không đụng tới tiền mày đâu !
Tên đó vừa nói gì vậy ? Thường ngày có cho tôi đồng nào đâu, sao này tốt bụng vậy nè ! Mà nói thật tên này cũng không có gì xấu lắm, vừa mắt tôi ấy chứ ! À khoan, vừa theo kiểu khác nha...
Chúng tôi lên xe đi qua con đường mà tôi đã chấm trước đó. Chả qua là bữa có đi chơi, chạy ngang qua đó thấy vài căn cũng vừa mắt tôi, giá cả cũng ok mà khổ nỗi không có tiền nên đành giấu ước mơ vào trong lòng. Nay có tiền rồi thì tôi có thể đem nó ra biến thành hiện thực, ông trời quả nhiên thương tôi !
- Mày lựa được căn nào chưa ? - Tên tiểu tử vừa nói chuyện với nhà bán kĩ lưỡng xong thì quay qua hỏi tôi, tôi nghĩ mình cũng lựa được rồi đấy chứ !
À mà gọi như thế hơi bất tiện nhỉ ? Tên của tiểu tử thối đó là Mặc Tử Lâm nha ~
( Tua qua lúc mua nhà nhé, làm thủ tục lâu lắm T^T )
Mua nhà xong chúng tôi tiếp tục la cà trên địa điểm tiếp theo, chính là TTTM ( trung tâm thương mại ). Bước vào, điều đầu tiên là tôi tự đi mua cho mình và tên Tử Lâm 2 ly trà sữa. Sau khi mua trà sữa xong, tên đó dắt tôi vào mấy tiệm bán quần áo, tôi nhìn mà lé cả mắt, rất nhiều đồ luôn đó a ~
- Sao, lựa đi, đứng đúng nhìn nữa !
- Nhiều thế này, tao biết lựa cái nào ?
- Lựa cái nào mà mày thấy hợp !
Vâng, sau 1 tiếng đứng đó, chúng tôi đã lựa xong với một đống đồ. Và tất nhiên, đồ đó do tên tiểu tử kia cầm. Tôi tự hỏi có phải tên đó bị chập mạch rồi không, hôm nay còn chủ động xách đồ nữa cơ !
- Ghé qua mua đồ cho mày nữa nhé ! - Người ta tốt thì mình cũng phải có chút lòng thành chứ.
- Hmm...Tao nghĩ là thôi đi, không cần đâu !
- Why ?
- Tao xách hết nổi rồi =))
- Thì tao xách !
- Mày xách rồi lại than, tao nghĩ l-
- Kệ tao, vô đây, tao mua !
Chẳng để tên Mặc Lâm kia nói xong, tôi liền kéo tên đó qua tiệm bán đồ nam gần đó. Công nhận, giờ tôi mới thấy gu thẩm mỹ của tôi khó tánh thật, tên đó thử hơi bị nhiều bộ rồi đấy !
...
Sau khi lượn lờ chán chê ở trung tâm thương mại, chúng tôi về nhà cũ của Mặc Lâm. Vì phòng trọ của tôi trả rồi, đồ đạc cũng đã thuê người dọn qua chỗ mới, nên giờ về nhà tên này đỡ thôi.
- Phù, mệt chết tao rồi ! - Tên đó ngồi xuống, mồ hôi ướt đẫm của một mảng lưng khiến tôi cũng hơi tội lỗi...
- Nè, uống nước đi ! - Tôi lấy trong giỏ ra một trai nước suối còn mát mà đưa cho nó
- Ồ cảm ơn !
Và tôi đã rất bất ngờ vì tốc độ chuyển đồ của mấy người chuyển đồ. Chưa đến chiều đã xong rồi, à chắc là do đồ tôi ít chăng ? Đồ của Mặc Lâm cũng đã được chuyển đến, giờ chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới xem sao !
Tôi nghỉ làm ở chỗ cũ và tự mở một tiệm bánh ngọt. Còn Mặc Lâm thì mở một tiệm xe moto, đó là ước mơ bao lâu nay của tên đó đấy ! Số tiền còn lại chúng tôi không tiêu xài hoang phí, liền bỏ vào sổ tiết kiệm, chuyện gì quan trọng thì còn có cái mà dùng...
Nói chung, cuộc sống yên bình cứ kéo dài, không còn những ngày phải vất vả mệt nhọc, chẳng còn những đêm tên Mặc Lâm kia vì làm việc quá nhiều mà đổ bệnh khiến tôi phải thức đêm trông coi...Nói chung, chúng tôi bây giờ sống rất sung túc !
Cuộc sống của tôi, từ một con nhỏ nghèo rớt mùng tơi bỗng trở thành bà chủ của một tiệm bánh ngọt có tiếng ! Tôi sẽ không quên được cái ngày khởi đầu hôm đó, cảm ơn ông trời đã nhìn xuống hoàn cảnh của con ~