Bỗng có tiếng gì đấy trên gác lách cách lách cách....
Tiếng gì ấy nhỉ? Tôi suy nghĩ trong đầu
À chắc là tiếng nước nhiễu lách cách rồi, tôi cười nhẹ an ủi tâm hồi bé nhỏ hay suy nghĩ vớ vẩn này của mình. Nhưng....., chỉ vài giây sau tôi chợt nghĩ (ủa trên gác làm có nước, trời cũng làm gì có mưa, thế tiếng nước ở đâu ra ấy nhỉ?
Tôi đặt dấu chấm hỏi lớn cho bản thân mình và đầu óc bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhìn về phía chân gác tưởng tượng ra khung cảnh sẽ diễn ra tiếp theo.
Tôi rùng mình sợ hãi lùi về sau, miệng niệm phật "a di đà, a di đà", tự nhủ bản thân phải bình tĩnh mọi thứ đều bình thường không sao cả.
Tôi tìm một chiếc đèn pin tiện vớ cây thước kẻ trên bàn theo cứ như là 1 dũng sĩ sẵn sàng đối đầu kẻ địch, tôi nhẹ nhàng tiến lại phía cầu thang đi lên gác. Để chắc chắn hơn tôi nhỏ nhẹ gọi thì thầm: "Có ai ở trên đấy không? Có thì lên tiếng để còn biết đỡ sợ, chứ trên đấy mà im ru là hơi mệt nha!".
Nói xong tôi im lặng ngó nhìn xung quanh. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, tôi có thể nghe được cả tiếng tim đập ình ịch của chính mình, nó đập như muốn nhảy ra ngoài chạy trước tôi vậy.
Tôi nghĩ trong đầu cứ ngồi yên như thế cũng không phải là cách phải liều thôi.
Sau khi trang bị đủ thứ món tôi có thể nghĩ ra dựa vào mấy bộ phim kinh dị tui hay xem thì mọi thứ đã đầy đủ ( tỏi,..., nguyên bản niệm a mo ni bát mê hum).
Tôi cười khẩy và thầm nghĩ lần này thì mày tiêu gòi con. Tôi sẵn sàng vào vị trí chuẩn bị xông pha giết giặc. Cầm vũ khí lao lên như một vị anh hùng chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Còn 2 bậc nửa là lên tới gác rồi, cái thứ tiếng ấy càng ngày càng lớn hơn, lần này còn kèm theo tiếng xột xoạt như ai đang nhai thứ gì đấy.
Với tâm lí của một đứa nhát gan như tôi thì thôi rồi, lúc nảy còn khí thế bừng bừng giờ thì tay chân rung lập bập, đứng còn chả vững.
Vì quả gác thân yêu có hình mấy tiểu caca dán trên đấy phải quyết tâm lên bảo vệ cho bằng được. Tôi lao lên vừa chạy vừa hét quơ cây thước cứ như là Triệu Tử Long lao vào quân thù, quăng tỏi lung tung nhưng chẳng có gì xảy ra cả ngoài một khung cảnh đen tối.
Chợt tui cảm nhận được thứ gì đấy ở phía sau mình, một cảm giác ớn lạnh muốn cướp lấy trái tim tôi. Tôi như muốn òa khóc và lao ra khỏi đây ngay, nhưng vì quá sợ chân tôi cứng đơ chả thể di chuyển được. Cái cảm giác ấy ngày càng ớn lạnh như nó đang di chuyển dí sát vào mặt tôi. Tôi có thể tưởng tượng ra nó cười nhe răng nanh nhọn hoắc của nó để ăn thịt tôi vậy.
Trong cơn hoảng loạn tôi nghĩ tới câu thần chú a mo ni bát mê hum, vội vàng niệm thật to thật rõ thật lớn (tính xài chiêu lấy tinh thần dũng khí của mình áp đảo nó). Nhưng không mọi người ạ càng niệm thì phía sau tôi càng lạnh sống lưng, tôi lẩm bẩm trước sau gì cũng phải gặp thôi, nhưng đi cũng phải nhìn cho rõ xem dung mạo kẻ đó ra sau để sau này còn báo thù ( nói chứ nhiều khi đẹp trai thì có thể tình nguyện được =))) ). Đúng mình phải can đảm lên ngay lúc này quay mặt lại. Tôi lấy hết can đảm mở mắt to lên để nhìn thì thấy tủ lạnh đang mở còn con mồm lèo của tôi thì đang ngồi trong đấy thưởng thức đồ ăn hả hê =)).