Truyện có sử dụng những từ ngữ @#$%...để biểu đạt cảm xúc của nhân vật một cách chân thật nhất.
___________________________________________________
Phân cảnh diễn ra vào một buổi tối muộn...
Cốc...Cốc...Tiếng gõ cửa vang lên. Cậu lề mề ra mở cửa
"Giờ ah mới chịu lết về sao? Tôi còn tưởng ah đã vứt xác ở bãi rác nào rồi chứ"
Cậu hậm hực móc trách ah...Không sai, cái gã đàn ông trước mặt, ngoài 30 tuổi, là sếp tổng của nhiều công ty lớn với khuôn mặt khiến cả thành nước đều phải nghiêng ngả thì chả có gì này chính là chồng mới cưới của cậu.
"Bánh dâu của tôi đâu???" Cậu vừa xèo tay ra vừa hờn dỗi hỏi ah
"Bảo bối~ ah...ah nhớ em quá nên khi về có chút vội nên ah..." Ah lúng túng trả lời cậu
Đường đường là một nhân vật lớn có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ tới công chúng. Chỉ cần búng tay một phát đã có thể khiến nhiều công ty phải phá sản...Vậy mà trước mặt cậu ah chỉ được xem là ông chú già tăng ca về muộn, tiện đường phải mua cái bánh dâu cho cậu thôi ư~ Chả lẽ ah còn không bằng một cái bánh...Vẻ mặt ah trầm xuống, vô cùng tủi thân
"Ăn cơm!" Cậu hét lớn, trông vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:))
Ah ậm ừ bước vào bàn...
"Cái...cái gì đây?" Mặt ah còn trầm hơn khi nãy
"Đồ tôi nấu ah dám chê???" Cậu xị mặt, trừng mắt nhìn ah
Ah điên cuồng lắc đầu rồi ngoan ngoãn ăn cơm. Thỉnh thoảng ah lại liếc nhìn xem phản ứng của cậu, trong lòng như ngồi trên lửa cộng thêm sức cay đột phá của đồ cậu nấu càng khiến lòng ah thêm rạo rực
Nhưng ah không ngờ tới ánh mắt của cậu nhìn anh càng như muốn bắc nồi mà nấu chín vậy.Đột nhiên:
"Không thèm ăn nữa" Cậu gắt gỏng đứng dậy
Đồ ăn khó nuốt chết đi được, mình phải phang ch*t thằng nào làm ra mấy cái đồ kinh khủng này, phải kêu ông xã cho nhà đó phá sản mà đi buôn tha cầu thực tại châu phi@#$%...( lời nói nội tâm được loại bỏ ngàn chữ)
Cậu cứ vậy đứng dậy dứt khoát bước lên phòng
Ah ngồi như chết lặng... rồi vội vàng thu dọn, cấp tốc chạy theo cậu...
"Tối nay ah biết điều chút"(ý phòng này là của teo:)) ) Tiếng cậu từ trong nhà tắm oang oang nói vọng ra
Một lúc sau...
Chỉ thấy cậu tự giác ôm gối chạy qua phòng bên cạnh rồi "Rầm" tiếng đóng cửa phá tan màn đêm(tội cái cửa ghê.)
00.00...
Ọt~ọt~ọt~~~
"Đ*m tại ah hại ông đây ko ngủ được"
Từng giây từng phút, cậu bị cơn đói hành hạ cho không thể chợp mắt.Cậu bèn quyết tâm xuống bếp vụng trộm
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, cậu rón rén từng bước đi xuống bếp như một chú thỏ nhân lúc chủ nhân đang ngủ mà thi hành nhiệm vụ trộm cà rốt:)) Két~cánh cửa tủ lạnh được mở ra, hương thơm của đồ ăn tỏa ra nức mũi khiến cậu không kiềm được mà hốt ngay một cái đùi gà thật to. Thức ăn thơm ngon ngay trước mắt còn chưa kịp dâng tới miệng thì
TÁCH(tiếng bóng đèn bật)
"Yo~bắt quả tang một tiểu thỏ nhà ai vụng trộm nè~~~"
Cậu giật mình làm rơi cái đùi gà
"Hứ...đều tại ah hại tôi chưa kịp ăn" Cậu giận dỗi nói
"Bảo bối à~em cứ tự nhiên" Ah cười lưu manh
"Nhưng...quả thực ah cũng hơi đói. Hay chúng ta ăn chung cho vui nha~~~"
Nghe ah nói vậy, cậu rất vui
Yeap! Cuối cùng ông đây cũng được ăn ngon...
"Kh...khoan...ah nói gì cơ ?"
"Chúng ta cùng ăn khuya a~"
Nói xong ah liền bế cậu, vác lên phòng mặc cậu vùng vẫy la hét:
"Á! Ah mau thả tôi ra...Áaaa...lưu manh..."
Sáng hôm sau...
Tiếng chim lảnh lót khiến cậu mơ màng tỉnh giấc
"Bảo bối à~ đồ ăn hôm qua quả thực rất ngon"
Ah vừa nói vừa nở nụ cười lưu manh. Câu nói ấy đã áp giải cậu khỏi cơn buồn ngủ...
"Tôi*cả nhà ah, ngon cái đầu ah, tôi còn chưa được ăn miếng nào đã bị ah hốt hết rồi" Cậu hét toáng lên
"Hứm" Cậu đỏ mặt hờn dỗi khiến ah chịu không nổi mà ôm lấy, kéo cậu nằm gọn trong lòng
"Bảo bảo ngoan~ Tối nay ah nhường em ăn hết nho~~~" Ah nở một nụ cười đầy thân thiện:))
"..."
_______________________♡End♡____________________