『Văn Hiên/文轩』•Bí Mật Theo Đuổi Đàn Em
Tác giả: 🌷sᴇᴀᴡᴀʏʏ
► Tên: Bí Mật Theo Đuổi Đàn Em.
► Thể loại: Học đường, Niên Hạ, Yêu Thầm, OE,...
► Couple: Văn Hiên/文轩
► Au: SeaWayy
...
🥀
Tôi là Tống Á Hiên, học sinh lớp mười hai. Lộ trình của tôi chính là ban đêm ở nhà, ban ngày ở trường học và luyện thi. Nhưng cuộc sống của tôi sẽ không nhàm chán vì điều này. Nhiều người đã hỏi tôi tại sao nó không nhàm chán. Chỉ có thể nói, ở trường tôi có thể gặp em ấy.
Còn em ấy là ai thì tôi nghĩ chỉ có tôi và một người khác biết.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi đang đạp xe đến trường và tôi vô tình nhìn thấy em ấy trong khi tôi đang tìm nơi đậu xe !!
Vì vậy, tôi đã im lặng đi theo em ấy và nhìn em ấy bước vào lớp.
Ôi trời !! Đẹp trai quá đi mất !!
Sau khi các tiết học kết thúc, tôi vui vẻ chạy đến chỗ người bạn thân của mình.
“Hạ Tuấn Lâm !! Tớ vừa nhìn thấy em ấy ở tầng dưới đó !!"
Tôi bước đến chỗ của Hạ Tuấn Lâm và hét lên ngay trước lớp.
“Vui mừng thế sao !?”
Cậu bạn Hạ trông không mấy ấn tượng với câu nói của tôi. Chắc là quen rồi ha.
"Đẹp trai quá !! Làm sao có người đẹp trai như vậy !?"
Cảm xúc của mình như muốn vuột khỏi tầm tay. Hạ Tuấn Lâm không nói gì tôi cũng quay về chổ ngồi, vừa hay tiếng chuông vào lớp cũng vang lên.
Sau giờ học, tôi đến phòng luyện thi với Hạ Tuấn Lâm, và đột nhiên có một giọng nói trầm khiến tôi sợ hãi.
“Chào !!”
“Cái quái gì vậy !!”
Tôi sợ tới mức lui về phía sau mấy bước, định thần lại thì phát hiện hai người trước mặt đang nhìn mình.
“Xin lỗi, đàn anh. Em thất lễ quá.”
Một khuôn mặt có phần quen thuộc trước mặt tôi nói với tôi rằng đang xin lỗi.
"Ừ... không sao."
Nhìn thấy anh ta đẹp trai như vậy, tôi miễn cưỡng tha thứ cho anh ta.
“Giới thiệu với cậu, Nghiêm Hạo Tường bạn trai của tớ, cậu ấy học cùng lớp với Lưu Diệu Văn.”
Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường và mỉm cười.
"Gì cơ ??? Bạn trai á !?"
Tôi tròn mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm đang ôm khư khư tay của Nghiêm Hạo Tường.
“Cậu mau tiêu hóa nó đi.”
Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm trông rất vô tội.
“Sao cậu không nói cho tớ biết là cậu đã có bạn trai chứ !!”
Tôi đột nhiên cảm thấy mình như bị vứt bỏ, bị bỏ rơi vậy.
“Không phải tớ vừa mới nói với cậu sao ??”
Hạ Tuấn Lâm nói với tôi với vẻ mặt không hối lỗi.
“Lưu Diệu Văn ??”
Tôi chợt nhớ ra cái tên quen thuộc vừa nghe ban nãy.
“Anh biết Lưu Diệu Văn !?” Nghiêm Hạo Tường hỏi.
"Ừm...không biết."
Tôi trong lòng có chút thấy tội lỗi.
"Cậu ấy không biết Lưu Diệu Văn, nhưng cậu ấy thực sự muốn biết Lưu Diệu Văn đó.”
Hạ Tuấn Lâm quay sang nói với Nghiêm Hạo Tường. Có một thể loại bạn hằng ngày đều phải nghe bạn thân của mình líu lo về crush, Hạ Tuấn Lâm đương nhiên hiểu Tống Á Hiên đang nghĩ gì.
"Em đã đẩy anh WeChat của cậu ấy."
Nghiêm Hạo Tường thể hiện một chút biểu hiện hiểu biết, tay cầm điện thoại bấm bấm rồi lại gõ gõ nhìn tôi.
"Thật ra cái này cũng không tốt..."
Tuy rằng thực cảm kích Nghiêm Hạo Tường, nhưng là vẫn sợ Lưu Diệu Văn không vui.
“Không có chuyện gì đâu, em sẽ nói với cậu ấy. Đàn anh yên tâm đi.” Nghiêm Hạo Tường gật đầu, dõng dạc nói.
“Cảm ơn em nhé.”
Tôi cố kìm nén sự phấn khích và vui mừng của mình mà bắt tay với Nghiêm Hạo Tường.
Sau khi trở về nhà từ trường luyện thi, tôi nhận được một tin nhắn WeChat từ Nghiêm Hạo Tường và sau khi tôi suy nghĩ nhiều về điều đó (thực ra chỉ vài giây), tôi từ từ nhấn yêu cầu kết bạn.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
"Ôi má ơiiiii"
Tôi phấn khích kêu lên. Vui mừng ôm điện thoại nhảy cẫng lên giường.
"Lưu Diệu Văn xác nhận rồi !! Lưu Diệu Văn xác nhận rồi !!!"
Tôi đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay của mình thật may mắn a~. Vì vậy, tôi đã đuổi theo chiến thắng, bạo dạng mà nhắn tin cho em ấy.
"Xin chào, anh là Tống Á Hiên từ lớp 12A7 của trường trung học.”
Tôi đã gửi một tin nhắn cho đối phương với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Xin chào, anh."
"A...a...Lưu Diệu Văn trả lời tôi rồi !!"
Tôi rất phấn khích trong phòng. Tôi đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Lưu Diệu Văn, đây là lần đầu nói chuyện với em ấy, tôi có hơi rụt rè nhưng vì tương lai tươi sáng tôi nhất quyết không chùn bước.
“Anh có thể làm quen với em được không ??!”
“Được, em sẽ không từ chối.”
Có vẻ như Lưu Diệu Văn không phải là một người khó hòa đồng nhỉ. Nói chuyện dễ thương thế cơ mà. Thế nên tôi mới nói chuyện phiếm với em ấy như thế này thế kia, từ bảy giờ tối đến mười giờ, tôi với Lưu Diệu Văn dường như đã trở nên quen thuộc và tôi cũng biết được đôi điều về em ấy rồi.
"Muộn rồi, anh mau đi ngủ đi.”
Tôi kiểm tra đồng hồ thì chỉ mới mười giờ tối...
“Hmm !! Chúc em ngủ ngon.”
Muốn nói một cái gì đó thật tình cảm nhưng ngoài chúc ngủ ngon thì đó chính là tất cả những gì tôi có thể nói.
“Chúc ngủ ngon.”
Lưu Diệu Văn bên kia cũng nói lời chúc ngủ ngon với tôi, cách em ấy thể hiện đủ để khiến tôi hạnh phúc trong một thời gian dài rồi.
Tôi đặt điện thoại xuống, nằm trằn trọc trở mình trên giường, nhưng tôi không tài nào chợp mắt được, hình bóng của Lưu Diệu Văn cứ hiện lên trong đầu tôi, chuyện đã qua rồi, tôi thực sự gục ngã rồi.
...
Ngày hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ. Tại sao ư ?! Tại vì sau khi trò chuyện với Lưu Diệu Văn trên mạng, tôi quyết định bắt đầu theo đuổi tình yêu của mình !!
"Chào buổi sáng Lâm Lâm ~" –Tôi cũng vui vẻ bước vào lớp học.
“Này ~ cậu làm sao vậy, cậu lại gặp cậu ta à !?” –Hạ Tuấn Lâm hỏi với vẻ mặt như thấu hiểu.
"Không." –Tôi mỉm cười.
“Vậy chuyện gì mà khiến cậu vui đến như vậy đây !?” –Hạ Tuấn Lâm dường như không hiểu tôi lắm.
“Tớ quyết định là sẽ đuổi theo Lưu Diệu Văn !!” –Tôi thì thầm vào tai Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm đang uống nước nghe tôi nói xong nước cũng bị phun ra đầy trên bàn. Cậu ấy gấp gáp lau đi rồi nói.
"Hả !?! Cuối cùng tớ cũng hiểu ra rồi nha !!” –Hạ Tuấn Lâm nhướng mày nhìn tôi, và tôi ngượng ngùng dùng tay tát yêu cậu ấy một cái.
"Cậu định theo đuổi con người ta bằng cách nào !? Hai người không có trò chuyện trên WeChat sao !?" –Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc hỏi.
"Có và đó là lý do tại sao tớ quyết định đuổi theo em ấy~. Nhìn này !!”
Chà, tôi cầm hộp cơm nhỏ trên tay và lắc nó trước mặt Hạ Tuấn Lâm.
“Cái này… chính tay cậu làm hả !?” –Hạ Tuấn Lâm tròn xoe mắt nhìn tôi, như thể cậu ấy không hoàn toàn tin rằng tôi đã làm được nó.
"Ừ ~ Tớ dậy sớm để làm nó đó...Haha" –Tôi cảm thấy thức sớm giờ có hơi buồn ngủ và ngáp dài.
“Sao tớ không biết cậu biết nấu ăn chứ !!”
"Ờ ... hehe" –Làm gì được, tôi chỉ biết cười trừ.
"Tống Á Hiên, cậu là một người đàn con trai quan tâm đến crush hơn là bạn bè." –Hạ Tuấn Lâm lắc đầu và nói.
“Được rồi, lần sau tớ sẽ làm cho cậu, giờ thì cậu phải cùng tớ đi tìm Lưu Diệu Văn trước.” – Tôi kéo Hạ Tuấn Lâm đứng dậy chạy phòng dưới.
“Được, được. Cậu từ từ thôi.”
Hạ Tuấn Lâm có chút không cam lòng khi bị tôi kéo đi như vậy nhưng dù có muốn hay không muốn thì cậu ấy hoàn toàn không có sự lựa chọn. Khi tôi và Hạ Tuấn Lâm đến Lớp 11A7, chúng tôi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang ở bồn rửa mặt, chúng tôi liền vui vẻ bước tới.
“Lâm Lâm !!”
Ngay khi Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy chúng tôi, cậu ấy đã phấn khích chạy đến ôm ôm Hạ Tuấn Lâm và trực tiếp phớt lờ tôi.
"Thơm quá ~"
Chà, anh chàng tốt nhỉ ?? Quả là một cặp đôi có mùi.
"Tại sao anh lại ở đây !? Lâm Lâm có nhớ em không !?"
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đều phát cơm chó khiến tôi có hơi khó chịu đấy nha.
“Anh nhớ em rất nhiều nha. Nhưng anh đến đây là vì Á Hiên có chuyện cần gặp Lưu Diệu Văn.”
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên và chỉ hướng cho tôi.
“Tìm Lưu Diệu Văn á hả !?
Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn về phía lớp học.
“Để em đi gọi cậu ấy cho anh, đợi một em chút.”
Nghiêm Hạo Tường xoa má Hạ Tuấn Lâm rồi mới chạy vào lớp.
“Làm ơn dừng lại được không !!”
Có lẽ vì không có bạn tình nên tôi không thể chịu đựng nổi cặp đôi này cứ cho tôi ăn thức ăn cho chó.
“Không được. Nếu cậu nhịn không được thì mau theo đuổi người ta nhanh đi.”
Hạ Tuấn Lâm thật sự là vô lương tâm. Phải Lưu Diệu Văn động lòng nhanh tôi chẳng tốn thời gian dậy sớm làm bữa cơm này rồi. Lát sau Nghiêm Hạo Tường chạy ra.
"Em vừa gọi Diệu Văn, cậu ấy bảo sẽ ra sớm thôi. Bậy giờ em sẽ đưa Lâm Lâm đi trước nhé."
Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm và nói với tôi.
"Uh ... ok"
Tôi nhìn họ là vốn không nói nên lời. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường rời đi thì Lưu Diệu cũng vừa hay đi ra. Em ấy mặc áo đồng phục của trường dạt áo đều bỏ ra ngoài, mái tóc mướt, mũi cao, da hơi ngâm, ngũ quan hoàn toàn rất sắc. Tôi đờ đẫn nửa ngày.
“Anh là Tống Á Hiên, phải không !?”
Ah, ah, trái tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực rồi, Lưu Diệu Văn đang nói chuyện với tôi, thậm chí còn gọi tôi bằng tên của tôi.
“À...à là anh.” –Tôi vội nói, cố kìm nén sự phấn khích trong lòng.
“Anh tìm em có chuyện gì sao !?” –Hai tay Lưu Diệu Văn đút vào túi với vẻ mặt lạnh lùng, ngoại trừ khuôn mặt tươi cười thì không có gì đáng sợ.
"Cái này... cái này cho em " –Tôi nói lắp bắp, cầm hộp cơm đưa cho Lưu Diệu Văn.
“Đây là !?” –Lưu Diệu Văn nhận lấy và nheo mắt hỏi.
“Anh tự làm, không biết em có thích không.” –Tôi hơi lo lắng gãi đầu.
"Cảm ơn, anh." –Lưu Diệu Văn nói với tôi kèm theo một nụ cười.
"Không có chi. Anh phải về lớp học rồi ..." –Tôi có chút xấu hổ và muốn bỏ chạy. Sợ rằng ở đây mặt tôi sẽ đỏ hơn quả cà chua mất thôi.
“Được rồi, tạm biệt anh.” –Lưu Diệu Văn vẫy tay với tôi, tôi có thể cảm động vì điều này cả đời.
Nói "tạm biệt" xong, tôi nhanh chóng chạy về lớp, ngồi vào chỗ, thở hỗn hển.
“Này bạn tôi ơi ~ Bạn có khỏe không !?”
Hạ Tuấn Lâm, người đã bỏ quên bạn bè của mình cuối cùng cũng quay lại.
“Yo, cậu nghĩ tớ có mệt khi chạy l en xuống như vậy không !?” –Tôi trêu chọc cậu ấy.
“Vậy cái đó Lưu Diệu Văn có nhận không !? Tớ thấy cậu vất vả như vậy không nhận lại tàn nhẫn quá cơ.”
Tôi đột nhiên cảm thấy Hạ Tuấn Lâm nói cũng khá có lý, gật đầu mấy cái liền, sau đó mới trả lời.
“Em ấy có cầm lấy !!”
Tôi nói một cách hào hứng, hai mắt loé lên như hai vì sao sáng mà nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm.
"Hay ghê !! Tớ đang tự hỏi bạn xem cậu ta làm gì tiếp theo với cậu đó."
Hạ Tuấn Lâm nâng trán.
“Tớ không biết… nhưng em ấy đã cười với tớ nha !!”
“Đừng vui quá, tớ kể cậu chuyện này nghe kĩ đây…”
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên dừng lại giữa chừng, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn lúc ban đầu.
"Hả cái gì !? Cậu đừng nói nửa chừng được không."
Tôi ghét bỏ nói, tính hiếu kỳ tuyệt đối không cho phép tôi ngưng thắc mắc.
"Lưu Diệu Văn ấy dường như có người cậu ấy thích rồi."
Thế giới của tôi đột nhiên như sụp đổ, tôi không biết khuôn mặt của mình bây giờ khó coi đến mức như thế nào, và tôi không biết mình đã làm sao để vượt qua ngày hôm nay.
Sau khi về đến nhà, tôi ngồi dựa vào tường có chút suy sụp, lấy điện thoại ra, gõ gõ rồi lại xóa trong hộp thoại, cuối cùng quyết định gửi một tin nhắn.
“Em ăn cơm của anh vẫn ngon chứ !?”
"Em xin lỗi, em không ăn được, không thích mùi vị của bạch tuộc nên đã ăn cho bạn bè, em thật sự xin lỗi.”
Ngay khi thấy tin nhắn trả lời này, tôi từ từ đặt điện thoại xuống, vài phút sau, tôi lại nhấc máy.
"Được rồi"
"Em đã có người mình thích chưa !?”
Tôi dường như vẫn đang mong chờ một câu trả lời khác. Nói hẳn hoi sẽ là "chưa" nhưng hình như mình bị thất vọng rồi. Câu trả lời tiếp theo của Lưu Diệu Văn khiến tôi như ngã từ trên cao xuống đất một cái thật đau vậy.
“Rồi...”
Thật không may, đó không phải là điều tôi muốn.
Ngày hôm sau, tôi ủ rũ đi vào lớp và ngay khi tôi bước vào lớp, Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng chạy đến chỗ tôi.
“Hiên Hiên cậu có sao không !?”
Cậu ấy tỏ vẻ lo lắng cho tôi rất nhiều. Hôm qua tôi có trò chuyện với cậu ấy, kể cho cậu ấy về nỗi nan giải của mình. Cậu ấy cũng an ủi tôi rất nhiều.
“Tớ không sao đâu. Cậu đừng lo.”
Tôi cố gượng cười rồi đi về chổ ngồi, lướt qua Hạ Tuấn Lâm một cách nhẹ nhàng.
"Nói dối, tớ không tin điều đó ..."
Hạ Tuấn Lâm móc tay tôi và quay trở lại chỗ ngồi của mình, tôi chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười. Tôi như kẻ mất hồn suốt ba tiết học, tiếng chuông ra chơi đã điểm còn vẫn chưa nhận ra, đợi Hạ Tuấn Lâm gọi mới biết.
“Nghiêm Hạo Tường đang chơi trên sân, cậu có muốn xuống đó xem cùng tớ không !?”
Khi lớp học kết thúc, Hạ Tuấn Lâm rất hào hứng và chạy đến chỗ tôi. Cậu ấy lôi kéo tôi xuống sân để xem Nghiêm Hạo Tường chơi bóng.
“Được.”
Tôi dù gì cũng không có chuyện gì làm nên xuống xem để giải khuây vậy. Ít nhiều gì cũng nhẹ lòng hơn.
Tôi và Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ghế đá, nhìn Tuấn Lâm ôm chai nước hô tren Nghiêm Hạo Tường thực sự thích. Trận đấu được nửa chặng đường, mắt tôi bỗng chốc trôi về phía khác.
Đó không phải là Lưu Diệu Văn sao !? Tại sao Lưu Diệu Văn lại nắm tay một cô gái, bạn gái của em ấy sao ...
Tầm nhìn của tôi ngày càng mơ hồ, Hạ Tuấn Lâm cũng có thể nhận thấy. Cảm nhận được tầm mắt của mình, tôi đi theo hướng của Lưu Diệu Văn.
“Hiên Hiên… cậu làm gì vậy !?”
Hạ Tuấn Lâm chạy lên trước cản tôi lại, tinh, nhìn cảnh tượng trước mắt nước mắt tôi không ngừng rơi, lần đầu cảm thấy đau như vậy đấy. Tôi bỏ chạy vào nhà vệ sinh một mình, nhốt mình trong phòng trong cùng và khóc thầm, đó là cách tôi trút bỏ cảm xúc của mình.
Sau đó, tôi đã xóa tài khoản WeChat của Lưu Diệu Văn và không hỏi thăm em ấy nữa, tôi chỉ biết mơ hồ rằng Lưu Diệu Văn dường như đã chia tay với bạn gái của mình, nhưng tôi không có tâm trạng để tìm lại em ấy một lần nữa. Tôi rất mệt mỏi, năng xuất làm việc cũng không còn chăm chỉ. Và tôi cũng đang đối mặt với thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời, đó là kỳ thi tuyển sinh đại học.
Sau khi lên đại học, tôi sống một cuộc sống rất nhàn nhã, nhưng tôi chưa từng yêu ai, bởi vì trái tim tôi vẫn chưa thể buông bỏ Lưu Diệu Văn và tôi vẫn còn thích em ấy.
Hằng năm đều có rất nhiều tân sinh viên trúng tuyển, đương nhiên câu lạc bộ tôi cũng sẽ có tân sinh viên, hôm nay là lần đầu tiên câu lạc bộ chúng tôi có lớp, trong lúc điểm danh, tôi nghe thấy một cái tên rất quen thuộc.
"Lưu Diệu Văn."
"Đã tới."
Giọng nói này lại càng quen thuộc. Tôi sững sờ một lúc, sau đó nhìn xung quanh, tôi cố gắng tìm hình bóng của em ấy, đã lâu không gặp, không biết em ấy như thế nào, thay đổi ra sao, không biết em ấy… còn nhớ tôi không !?
Nhưng điểm số của Lưu Diệu Văn rõ ràng là rất cao, em ấy lẽ ra có thể vào một trường đại học tốt hơn, tại sao em ấy lại chọn đến đây ...
Tôi dừng mắt nhìn một người con trai cao gầy, lâu lắm rồi tôi kể từ ngày hôm đó Lưu Diệu Văn hình như đã cao thêm và đẹp trai hơn.
Sau khi câu lạc bộ kết thúc, tôi đang thu dọn đồ đạc thì đột nhiên một giọng nói vang lên.
"Đàn anh Tống Á Hiên, đã lâu không gặp."
“Anh còn nhớ em không ?!”
Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên. Không cưỡng cầu, không mong không khổ. Lại một lần nữa chúng tôi gặp nhau. Lần này sẽ không giống như lần trước chứ ?!!
🥀
✎𝑬𝑵𝑫
Xin chào. Đây là một bộ OS phải nói là kết OE. Bản thân mình không muốn kết thúc nó nên đành để cho nó một cái kết lưng chừng nhé ❤️