Buổi sáng tại Seoul Hàn Quốc.
8h sáng tại một căn phòng của một chàng thiếu niên đang còn ngáy ngủ thì chuông báo thức reo lên, một giọng nói cất lên " gì vậy trời để cho người ta ngủ báo gì báo quài vậy ". Miệng thì nói lẩm bẩm nhưng tay vẫn chạm vào đồng hồ ánh mắt của cậu thì mở từ từ và hốt hoảng bật dậy" trời ạ trễ hẹn rồi làm sao đây".Cậu chạy thẳng vào phòng vệ sinh và chỉnh chu rồi sao đó đến chỗ hẹn.
Haizz cái tên này lúc nào cũng trễ hẹn hết nhưng cậu ấy rất dễ thương nha cậu ấy tên là Điền Chính Quốc,là một nam sinh viên trường cấp 3 đó.
Thật ra Chính Quốc có hẹn với hội bạn là đi cafe để học nhóm nhưng lần này cậu lại quên và đến muộn nhưng trong nhóm cậu rất dễ thương và đáng yêu nên được mọi người cưng chiều.
Phác Chí Mẫn : "đến rồi à, nay đến sớm quá he",Phác Chí Mẫn là bạn thân của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc: " nè chọc tớ hoài vậy tớ luôn đúng giờ là được rồi"
Phác Chí Mẫn : " ò đúng giờ dữ lắm cậu cũng thừa biết mà trong nhóm mọi người đều cưng cậu, mỗi lần cậu làm sai gì nhóm đều bỏ qua nên mình cũng không cải lại cậu đâu".
Tiểu Ái Anh: Thui vô học đi đừng nói nữa học đi nè tranh thủ học lẹ đi chút tớ còn phải đi công việc của mình nữa". Tiểu Ái Anh là bạn trong nhóm của Điền Chính Quốc.
..." Được rồi mọi người học thôi".
Đã 2 tiếng trôi qua, nhóm bạn của Chính Quốc cũng đã học xong. Tiểu Ái Anh:" học xong rồi mình về trước nha tạm biệt mọi người "
Điền Chính Quốc,Phác Chí Mẫn và mọi người trong nhóm đều tạm biệt và rời khỏi quán cafe ấy.
Phác Chí Mẫn " Chính Quốc đi chơi không, học nảy giờ cũng mệt rồi hay mình đi ăn gì đó đi".
Điền Chính Quốc suy nghĩ một hồi lâu" ò thế cũng được đi thôi, quán cũ nha".
Cả 2 cậu bạn đều đi đến quán quen thuộc để ăn trưa, " ăn gì gọi đi" Chí Mẫn hỏi Chính Quốc.
Chính Quốc cười và nói với Chí Mẫn " như cũ đi cậu kêu đi tớ đều ăn hết".
Phác Chí Mẫn " à phục vụ vậy cho 2 tụi em, 2 dĩa bánh tráng trộn, 2 trứng cút xào me , 2 cái phần gà, 2 ly trà sữa".
NguyenVi: tự nhiên thèm ghê ko biết có ai mua cho mình không nữa"
Thức ăn đã được đem ra, 2 cậu thiếu niên của chúng ta ăn một cách rất ngon và cười đùa vui vẻ.
Phác Chí Mẫn " ăn xong rồi cậu có định đi đâu không Quốc ".
Điền Chính Quốc " tớ định đi đến thư viện còn cậu thì sao".
Phác Chí Mẫn" à vậy cậu đi đi tớ về trước nhá nay nhà tớ có việc bận rồi hôm khác tớ đi với cậu nha"
Điền Chính Quốc tạm biệt Phác Chí Mẫn thì cũng tự một mình đi tới thư viện, nhưng mọi người biết không ngày hôm đó Chính Quốc của chúng ta đã va phải tiếng sét ái tình đó. Chính Quốc của chúng ta đã va phải một anh khối trên ngay lúc đang đi tìm sách, anh ấy là Kim Thái Hanh là con nhà giàu có và là một học sinh suất sắc toàn trường đấy biết bao nhiêu cô gái để ý đến, vừa đẹp trai, tài giỏi, giàu có hỏi sao không làm xao xuyến con dân đến cả con tác giả còn mê mà.
Điền Chính Quốc:" tôi xin lỗi anh nha tôi không cố ý định trúng anh đâu do tôi hậu đậu quá xin lỗi anh"
Nhưng thật ra trong thâm tâm của Chính Quốc lúc này" trời ạ đây chẳng phải là hot boy của trường sao đẹp trai học giỏi giàu có chắc chết mất"
Kim Thái Hanh:" em có sao không".
" Em không sao " Điền Chính Quốc ngại ngùng trả lời.
Rồi anh cũng rời khỏi chỗ cậu đứng, còn cậu thì cứ nhìn đâm đâm dáng người ấy, gì đây Chính Quốc của chúng ta đâu rồi phải rồi vậy cũng đúng Chính Quốc của chúng ta là người thích những thứ mới mẽ đẹp đẽ đến xao xuyến lòng người mà.
Thời gian cứ trôi cho tới chiều, Chính Quốc của chúng ta cũng chăm chỉ lắm nha ngồi trong thư viện cả một buổi chiều luôn.
Tối hôm đó 6h tại nhà của ông bà Điền.
Điền Chính Quốc :" con về rồi đây ạ"
Bà Điền:" về rồi thì lên lầu tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm đi con "
" Dạ mẹ" Chính Quốc vâng lời rồi chạy một mạch lên trên phòng.
Nói cho mọi người biết thì gia đình của Chính Quốc cũng thuộc dạng khá giả nha.
Sau một hồi thì Chính Quốc cũng đã tắm xong rồi cậu đi xuống nhà và ngồi vào bàn ăn và ăn cơm cùng gia đình.
Điền Chính Hân:" anh hai nay anh đi đâu từ sớm vậy ".
" Anh đi công việc của mình thôi, không được sao"Chính Quốc trả lời em mình.
" Được ạ mà ngày nghĩ anh hai cũng đi công việc sao" Chính Hân hỏi Quốc.
Điền Chính Quốc :" haizz cái con bé ngốc này lo ăn đi đừng có hỏi nữa. Việc học hành của em sao rồi lớp 9 rồi đó gần thi tuyển sinh rồi không được lơ là chuyện học biết chưa"
Điền Chính Hân:" dạ em biết rồi anh hai ạ"
Bà Điền:" Thôi hai đứa ăn cơm đi nói chuyện quài vậy ăn đi nguội hết rồi kìa".
...." Nào nào mau ăn đi".
Tối hôm đó cả nhà ông Điền ăn cơm rất vui vẻ và thân mật.
Thức 2 ,6h sáng tại seoul.
Điền Chính Hân" anh hai dậy đi trở em đi học nè chẳng phải hôm nay là thứ 2 sao anh còn phải đi học nữa đấy anh hai à dậy đi mau lên".
" Được rồi anh dậy rồi đây mới có 6h à mà em hối anh dữ9 vậy 7h chúng ta mới học mà em gái ạ". Chính Quốc đáp lại em gái mình.
Rồi cậu cũng lủi thủi đi từ từ vào phòng vệ sinh còn cô em gái thì đi xuống lầu và chờ cậu.Sau đó cả 2 đã ăn sáng và lên xe đi đến trường.Đầu tuần mà nên sẽ có chào cờ trong lúc chào cờ thì mọi chuyện rất êm đẹp và đến khi chào xong lúc dọn ghế vào chỗ cũ thì Quốc có va phải vào chàng trai mà cậu đã đụng ở thư viện ngày cuối tuần ấy.
Điền Chính Quốc :" ơ cho tôi xin lỗi anh nha, ơ là anh sao chúng ta có duyên thật đấy"
Kim Thái Hanh:" phải chúng tôi có duyên thật lần này lại gặp nhau và va nhau nữa, mà em đi đâu đây".
Điền Chính Quốc :" anh không biết sao em là học sinh của trường này mà em học lớp 11a nek"
Kim Thái Hanh :" Wow t..thật sao trùng hợp vậy cà".
Điền Chính Quốc:" thui có gì tôi với anh nói chuyện sao nha giờ tôi phải vào lớp đây tạm biệt".
Kim Thái Hanh:" nè khoan đi đã em có thể cho tôi biết tên em được không".
"Điền Chính Quốc" Quốc nói với giọng lớn rồi chạy đi về lớp.
Mọi người thắc mất tại sao Chính Quốc không hỏi tên của Thái Hanh đúng không, tại bởi vì Thái Hanh là học sinh suất sắc nhất trường nên nghe đến tên ai cũng biết nên Quốc cần gì phải hỏi nữa hihi.
Đã hết một tiết trôi qua, Điền Chính Quốc đi cùng Phác Chí Mẫn xuống căn tin tại đó 2 người đã gặp nhau nữa này có phải gọi là có duyên không ta?
Kim Thái Hanh :" ơ lại gặp em nữa nè".
Điền Chính Quốc :" chúng ta lại gặp nhau nữa rồi".
Phác Chí Mẫn:" nè Quốc đây chẳng phải là hotboy của trường sau, cậu quen anh ta à".
" Đúng rồi tớ quen anh ấy đấy nhưng cũng chỉ mới đây thôi chứ chưa thân lắm đâu"Chính Quốc trả lời câu hỏi của Chí Mẫn.
Cả 3 cùng nhau ngồi tại căn tin và ăn sau đó đã tạm biệt nhau và rời khỏi căn tin để đi lên lớp học tiếc tiếp theo.
Điền Chính Quốc:" hai..zzz cuối cùng thì cũng đã hết tiết rồi, mệt quá đi mất!.Chí Mẫn à cậu tính về nhà ăn trưa hay đi quán cũ đây".
Phác Chí Mẫn:" đi ăn tại quán đi nay ba mẹ của tớ bay ra nước ngoài có việc rồi giờ chỉ còn có mình tớ ở nhà à thôi vậy chúng ta đi ăn đi".
" Được vậy chúng ta đi thôi" Chính Quốc nói với Chí Mẫn.
Cả 2 cùng đi đến quán quen thuộc và ăn trưa tại đó.
Phác Chí Mẫn :" Quốc ơi nay cậu lại nhà tớ ngủ đi nay tớ ngủ có một mình à nha".
Điền Chính Quốc:" à cũng được vậy để chút tớ về nhà lấy đồ rồi có gì nói lại với ba mẹ nữa nha".
" cũng được, chút tớ đi với cậu"Chí Mẫn đáp lại lời cậu.
Điền Chính Quốc:" được, vậy mau ăn đi đồ ăn đem lên nguội hết rồi kìa".
Cả 2 ăn xong thì đi về nhà của Quốc như lời đã nói, về đến nhà cả 2 bước vào thì bỗng thấy dáng ai đó, Chính Quốc, Chí Mẫn ngạc nhiên, chuyện gì đang xảy ra với 2 người họ đây.
Mời mọi người đón xem p2 nha.
Nếu mọi người thấy hay hãy tim cho mình nha, còn nếu mọi người thấy khó chịu chỗ nào thì cứ cmt mình sẽ khắc phục ạ.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ.
Cảm ơn mọi người nhiều.