Đây là chuyện đã xảy ra với mình , mình không bịa đặt . Gia đình mình gồm 4 người : ba mẹ và em gái mình , mình nghĩ mọi người sẽ thích bên ngoại hơn bên nội nhưng mình thì không thích bên nào cả. Gia đình bên nội mình thì ham tiền , họ không coi ba mẹ mình ra gì hết , chỉ cần có tiền họ sẽ đối xử tốt , không thì chả coi nhà mình là gì hết. Bên nội mình có 2 út là út B(nam) và út H(nữ) , 2 người ấy rất khinh gia đình mình , vì gia đình mình không khá giả hơn nhà họ , út H thì từng làm chung công ty với mẹ mình , nói ra thì mất lịch sử nhưng cô ấy rất mất lịch sự, thường hay nói xấu mẹ mình , cô ấy có 1 đứa con gái nó nhỏ hơn mình 2 tuổi và nó còn cao hơn mình , mỗi khi mình gặp nó thì cô ấy luôn nhìn mình và con gái cô ấy , giống như đang mỉa mai chiều cao mình vì mình lùn, có mấy lần mình đang chơi với e họ ( con cô ấy) thì cũng ngồi bảo đứng lên rồi so , mình không hiểu làm như vậy để làm gì?? mình cảm thấy khó chịu lắm nhưng nếu mình cãi lại thì sẽ xảy ra mẫu thuẫn nên mình nhẫn nhịn . Nhưng không có nghĩa là lúc nào mình cũng phải nhẫn nhìn vì sự vô duyên ấy , đã có lần các cô chú họ hàng mình về chơi diệp tết ấy cũng đã hỏi những câu hỏi như : " sao con lớn hơn nó mà nó cao hơn con vậy?" rồi ba mẹ nó cũng hùa hùa vào nghe để muốn làm nhục mình , mình cũng trả lời lại làm bọn họ quê ngược lại . Mình không hiểu sao mà cái gia đình nội mình bất lịch sử như vậy. Nhà ngoại mình thì cũng gần như giống nhà nội nhưng đỡ hơn thay vì họ ham tiền thì họ đối xử không công bằng giữa nam và nữ , bà ngoại mình có 1 người em bà ấy ở chung với bà ngoại mình , bà ngoại mình thì không trọng nam khinh nữ lắm nhưng em bà ấy là bà T lại rất là trọng nam khinh nữ , tại bà T mà bà ngoại mình gần như không thương mẹ và 2 chị em mình nữa , bà T đã làm mình nhiều lúc cảm thấy không muốn tồn tại ở cuộc sống này nữa , anh họ mình đi dân quân thì phường cũng gần nhà , anh ấy gần 20 tuổi rồi mà lại được đối xử như đứa trẻ 7 tuổi con mình thì bị bà T bắt phục vụ anh ấy . Khi anh ấy về thăm nhà thì bà mừng rỡ hơn cả tổng thống về thăm , bả nói chuyện âu yếm anh , còn mình thì chỉ như 1 con chó ghẻ đi phục vụ anh ấy ,mình mỗi khi về nhà thì 2 bà ấy nhìn mình như tà, mình không ghét anh ấy nhưng cách đối xử của bà T là mình buồn lắm , mỗi lần anh về chơi thì bả kêu mình dọn hết đồ ăn lên cho anh , rồi tự dọn xuống , anh thì mỗi ngày được ăn một món mới còn mình và em gái mình ăn một món ấy trong 2 ngày hoặc hơn . Khi có dịp gì đặc biệt các cô chú anh em họ mình đều về đây chơi , mình và chị họ và em gái mình cùng các dì là người dọn đồ ăn lên hoặc là người rửa bát, chén các anh ấy thì ngồi chơi game . Nếu mình lấy bánh gì cho các anh ấy ăn mà chậm chạp mình sẽ bị chửi. Bà T còn hay nói xấu chuyện gđ mình cho 1 bác gái nghe , nói đủ thứ thêm mắm thêm muối. Mình cảm thấy mệt mỏi và bất lực lắm , mẹ mình cũng khóc và buồn về nhà ngoại lắm nhưng chẳng làm gì được. Mình giờ chả biết phải làm gì chỉ biết đợi khi mình trưởng thành đủ thu nhập để lo cho ba mẹ và em mình và rời khỏi căn nhà này...