cre ảnh: ZIPCY
"Cô gì ơi?"
Bầu không khí vẫn im lặng không một chút tiếng động nào dường như bây giờ trong khoảng không này chỉ còn nghe tiếng gió tranh đua nhau bay lượng trên không trung, anh lại nhẹ nhàng cất lên tiếng nói
"Cô gì ơi?, ngất rồi à?"
Thấy vẫn không có chút tiếng động gì, anh cũng không nói nhiều vội vàng bế cô lên chạy xuống phía cầu thang, tới tầng một anh gọi một cô bác sĩ để kiểm tra tình hình của Từ Diệp, vừa nói với bác sĩ Trần xong tình hình của Từ Diệp thì anh liền vội đi ngay không để lại một danh xưng gì cả
4 tiếng trôi qua Từ Diệp lờ mờ tỉnh dậy, bóng đèn trên trần nhà làm mắt cô chói sáng chẳng thấy chút gì cả, phải gần 5 phút thì cô mới nhận ra được mình đang nằm trên giường bệnh
Cô gọi một y tá gần đó lại
"Tiểu Hi ơi chị nằm đây từ bao giờ thế?"
"Bác sĩ Từ ơi chị bị ngất đấy ạ, nhờ có bác sĩ Trần cứu chị đấy, nghe bảo là có một anh đưa chị xuống"
"Anh nào cơ? có phải Lưu Hiểu Phong không em?"
"Hình như không phải chị ạ"
"À ừm chị cảm mơn em nha"
"Vâng"
Khi biết được Lưu Hiểu Phong không phải là người đưa cô xuống trong lòng cô có chút hụt hẫng như thứ cô quan tâm hơn bây giờ là người đã đưa cô xuống là ai? Khi Lưu Hiểu Phong đi thì còn ai nữa chứ
Cô nhanh chóng định hình lại tinh thần bước xuống giường bệnh, vì công việc chất đống vẫn đang chờ cô, cô bước vào phòng nghỉ của mình khoác lên chiếc áo blouse trắng cùng biết bao kỉ niệm với Lưu Hiểu Phong, cô chỉ ước bây giờ mình có thể quên đi hết tất cả thì tốt biết mấy
Bước xuống sảnh bệnh viện thì cô vô tình gặp được Bác sĩ Trần cũng có thể nói là đàn em hay cách gọi khác là bạn thân của cô, kém 1 tuổi, khi còn đại học Trần Thiểu Phi biết rõ hơn ai hết tình cảm của cô dành cho Hiểu Phong, và cũng hết lần này đến lần khác khuyên cô nên từ bỏ anh ta
"Thiểu Phi ơi, chị bảo này"
"Vâng, em lại ngay"
Trần Thiểu Phi bước lại phí Từ Diệp, bước chân cũng nhanh hơn như đang muốn nói chuyện gì đó
"Qua phòng em nói nhé?"
"Vâng"
Trong lúc đi lên phòng của Thiểu Phi cô cũng không nói gì, trong lòng ngẫm nghĩ điều gì thì cũng chẳng ai biết, tâm trạng cô lúc này hỗn loạn hơn bao giờ hết, buồn có đau đớn thì càng có, cô muốn buông bỏ thứ tình cảm này hơn bao giờ hết, nhưng những kỉ niệm còn đó nó có thể theo ta hết cuộc đời này, muốn quên một thứ gì đó đâu phải lúc nào cũng dễ dàng
"Chị ngồi đi"
"Ừm"
"Cái-"
Thiểu Phi chưa kịp nói thì Từ Diệp vội lên tiếng
"Trưa giờ em có thấy Hiểu Phong không?"
"Nữa, chị lúc nào cũng Hiểu Phong Hiểu Phong, anh ta có bao giờ tốt với chị à, điều tự chị suy diễn"
Vừa nói gương mặt cô vừa khó chịu, đàn chị này khó mà nghe lời khuyên của cô, ở ngoài thì chị hiểu chị biết nhưng lại bỏ ngoài tai những lời nói đó mà đâm đầu vào thứ tình yêu này
"Chị tỏ tình Hiểu Phong rồi"
Gương mặt của Trần Thiểu Phi biến đổi liên tục từ khó chịu đến ngơ ngác
"Cái gì cơ, chị tỏ tình rồi à?, khỏi cần nói em cũng biết kết quả"
"Ừm, chị buồn lắm"
"Em đã nói ngay từ đầu rồi, chị nên buông bỏ đi, chị nhất quyết không chịu để bây giờ chị nhận lại được gì?"
"Chị biết chứ, nhưng đâu phải nói buông là buông hả em, chị cũng biết anh ấy sẽ từ chối nhưng dù gì lời thì cũng đã nói, chị thấy nhẹ nhõm hơn"
"Nhẹ nhõm ghê, chị khóc đến ngất ở sân thượng đấy?, nếu không có người phát hiện thì có mà bây giờ chị ở đây"
"Cảm xúc tuông trào, chị không kiềm chế được, mà người đưa chị là ai ấy nhỉ? chị có nghe Tiểu Hi nói"
"Này này, một anh siêu cấp đẹp trai đấy"
Từ Diệp nhất thời ngạc nhiên nhưng rồi gương mặt lại buồn thiêu như ban đầu
"Thế à, tên cậu ấy là gì?
"Em cũng không biết nữa, vừa đặt chị lên giường bệnh là anh ta đi liền, không kịp hỏi han"
"À"
"Chị còn à gì nữa, chị đấy đừng cứ nhớ về Lưu Hiểu Phong miết nghe chưa?, những thứ không thuộc về mình thì đừng nên lưu luyến hoài chị hiểu không?"
"Được, từ nay chị sẽ không bao giờ nghĩ đến anh ta, Từ Diệp đây nói được làm được"
"Chị nhớ lời chị thốt ra đấy"
Thiểu Phi nói tiếp:
"À, em nghe bác sĩ Dương nói Lưu Hiểu Phong chuyển công tác sang nước ngoài rồi đấy chị ạ"
"Vậy cũng tốt, thế thôi chị đi trước đây, chị còn có ca nữa hôm nào chị bao em đi ăn lẩu"
Thiểu Phi với gương mặt tươi cười đáp
"Nhất trí"
Miệng nói thì cố gắng quên nhưng chưa chắc đã quên, một người cùng gắn bó biết bao năm như vậy mà, kỉ niệm không phải là thứ mà khiến ta nhớ nhung nhưng nó là thứ đi ta suốt cả cuộc đời này