Đang say sưa lục lọi chồng báo cũ ở một cửa hàng sách báo thì tôi phải dừng lại vì một câu chuyện rất thú vị.
Người mẹ trạc ba mươi tuổi dẫn đứa con chừng sáu, bảy tuổi gì đấy vào hỏi mua truyện cổ tích. Cô bán hàng chỉ gian hàng sách thiếu nhi cho người mẹ đến tìm. Một lúc sau, người mẹ hình như không tìm thấy quyển sách mình cần, liền hỏi: "Ở đây không có cuốn nào có truyện Chử Đồng Tử hả chị?" Cô bán hàng nhẹ nhàng: "Em thử tìm trong đó xe. Chị cũng chẳng biết nữa!" Người mẹ lại tiếp tục tìm kiếm, còn em bé thì ngồi đợi với ánh mắt trong veo, chứa chan hi vọng.
Khi đã tìm hết gian hàng mà vẫn không thấy, người mẹ chỉ tay về phía em bé rồi nói: "Khổ lắm cơ! Nó cứ đòi mẹ tìm bằng được cuốn sách có truyện Chử Đồng Tử. Chẳng là nó đang thắc mắc chiếc nón và cây gậy của Chử Đồng Tử sẽ biến thành cây gì..." Nghe thế mọi người trong cửa hàng sách cười ồ. Kể ra cũng ngộ nghĩnh thật! Còn tôi vừa thấy tội nghiệp lại vừa khâm phục em bé ấy. Em thích đọc cổ tích và lại còn quan tâm đến số phận của những người nghèo khó.
Truyện Chử Đồng Tử thì tôi đã học rồi nhưng lại không nhớ là ở lớp nào. Tôi đến giải thích cho em về chiếc nón và cây gậy của Chử Đồng Tử rồi bảo người mẹ thử tìm trong chương trình ngữ văn lớp 10. Lúc đấy trông em bé có vẻ rất vui. Người mẹ cảm ơn tôi và dẫn em bé ra về.
Cứ tưởng trong thời Internet nở rộ như hiện nay, cùng với đó là những loại hình giải trí đầy rẫy, sẽ không còn ai quan tâm đến truyện cổ tích. Nhưng tôi đã nhầm! Vậy là truyện cổ tích vẫn là món ăn tinh thần của tất cả thiếu nhi mọi thời đại. Những câu chuyện cổ tích chứa chan tình người vẫn còn có tác dụng hướng con người đến cái thiện, đấu tranh với cái ác...