Em và chị yêu nhau được 5 năm khi ấy em chỉ 14t còn chị thì 20. Em và chị quen nhau qua mạng,yêu xa vậy mà quen đến khi em ra Bắc học đại học. Lần đầu gặp chị ngoài đời em e thẹn,ngại ngùng còn chị thì vui vẻ bắt chuyện với em,em học Hà Nội chị làm việc trong công ty cũng tại Hà Nội em và chị thuê trung cư ở với nhau. Năm ấy ta cùng nhau trải qua thăng trầm,hạnh phúc. Chị dỗi em dỗ,chị mệt có em,chị đói em nấu,chị buồn em ôm,hạnh phúc là thế. Đến năm thứ 4 em học đại học lúc ấy,ba mẹ chị biết chị ở chung với em nhưng cũng nghĩ con gái ở chung bình thường. Một ngày em và chị hôn nhau trước trung cư ba mẹ chị từ đâu xông đến kéo cả hai ra và tát chị thật mạnh,mẹ chị mắng xối xả chị,chi bật khóc nói "bố mẹ thôi đi con muốn được yêu,con cũng là con người mà tình yêu không phân biệt giới tính bố mẹ sao không hiểu cho con"
Chị hét lên gương mặt chị đỏ vì cú tát,vì khóc,vì hét ba mẹ chị vẫn la mắng ba chị ông ấy chỉ vào mặt em "con bệnh hoạn mày lay cho con gái tao" ông tức giận tát em. Chị khóc lóc ôm lấy em,em vẫn ngay ra đó khoảnh khắc ấy mặc kệ những lời chửi rủa ba mẹ chị em nắm lấy tay chị và kiên định nói "cháu sẽ cho chị ấy hạnh phúc,hai bác à chúng cháu yêu thật lòng tuy là con gái thân hình mảnh mai nhưng sẽ không bỏ rơi chị,làm ơn cho bọn cháu được yêu,cho con gái bác được chọn"
Dứt lời nhận lại em lại là cú đấm từ ba chị ông đánh em mạnh đến mức xịt cả máu mũi,mắt em đờ đẫn chị sót chứ vội ôm em lại và khóc lớn. Mẹ chị cầm túi xách đánh vào người em chị dựt túi xách từ tay bà bà quăn xuống đất. Ba chị đến nắm tóc chị lôi chị về mặc chị van xin,em nắm lấy tay ba chị khóc lóc cầu xin ông,mẹ chị ghị em ra để ba chị đưa chị đi,nhìn chị tàn tả bị lôi đi em bật khóc muốn chạy đến ôm chị thật chặt.
"Mọi người cứu chị ấy với,cháu cầu xin chú,cháu xin ông cứu bọn cháu..."
Em van xin những người xung quanh,họ chỉ nhìn em,quay video,chụp ảnh có các cụ còn chỉ trích em và chị. Kể từ ngày đó em không gặp chị,chị bị bắt về nhà,nghỉ việc,cắt đứt mọi liên lạc với em. Dòng tin nhắn vào ngày 7/2 chị nhắn
"Mình bỏ trốn đi em"
"Có chuyện gì sao" em nhắn
"Bố mẹ chị ép lấy chồng,đi với chị được không,chị nhờ bạn đặt vé rồi"
"Em hiểu rồi ,mình đi đâu?"
"Đi Mỹ em nhé"
"Dạ"
Lúc ấy em vui lắm ngỡ là ta được bên nhau. Trước ngày đi 1 tuần mọi thứ đã chuẩn bị xong hết,em ra ngoài mua đồ. Đang lựa em nghe
Bác A: con bà Lan là bê đê nó bỏ nhà theo trai rồi,tại bả bắt nó lấy vợ nối giỏi
Bác B: mấy đứa bây giờ toàn bê đê,sao mà có con
Bác A:nhận nuôi thì tội mấy nhỏ không có bố mẹ
...
Những lời bàn tán làm em lung lay,về nhà em nhắn tin cho chị
"Mình dừng lại nha chị"
"Em thấy hay mình không bỏ trốn nữa" em nhắn
"Em điên à? Đã chuẩn bị xong hết rồi,mình sắp bên nhau rồi nói điên gì vậy"
Em viết dòng tin nhắn cuối cùng này,nước mắt cũng rơi lã chã trên màn hình điện thoại
"Chị ơi ta không yêu được nữa rồi,kiếp sau mình yêu tiếp nhé nếu em được là nam sẽ cho chị cuộc đời hạnh phúc nếu đôi ta cùng giới thôi lại để kiếp sau vì tình ta sai trái. Kiếp này em nợ chị thôi chị cứ cưới đi em kết thúc tại đây,đợi chị ở kiếp sau nhé. Hạnh phúc sẽ cho chị và anh,đứa con nhỏ của cả hai sẽ có cha và mẹ,hạnh phúc bên anh nhé.Em xin lỗi vì là nữ. Em yêu chị"