Tôi và cậu ấy học chung với nhau từ năm cấp hai. Cậu ấy thì đáng yêu, hoạt bát còn tôi là một người lạnh lùng, ít nói. Cậu ấy được rất nhiều bạn bè trong lớp yêu quý nhưng cậu ấy lại chọn tôi để chơi chung.
Lúc đầu tôi luôn từ chối cậu ấy nhưng do vẻ dễ thương đó nên không bao lâu sau tôi đã bị khuất phục.
Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến năm chúng tôi học lớp 8. Cả hai vẫn chơi chung với nhau nhưng mỗi lần tôi đứng gần cậu ấy là tim tôi đập liên hồi, tôi cũng không biết là tôi bị gì, thiết nghĩ là mình có nên đi khám không. Mãi cho đến cuối năm lớp 8 tôi mới biết được tôi thích cậu ấy.
Tình cảm đó của tôi lớn dần theo các năm học, nhưng tôi không có đủ dũng cảm để nói ra.
Tốt nghiệp trường cấp ba, tôi được bố mẹ đưa ra nước ngoài học. Trước ngày tôi đi, tôi đã hẹn cậu ấy ra để nói hết lòng mình:
- Lili, cậu bảo cậu hẹn tớ ra để nói chuyện mà sao nãy giờ ngồi uống nước hoài vậy?_ Cậu ấy hỏi
- Chaeng, đi theo tớ, tớ dẫn cậu đi một nơi_ Tôi nói rồi nắm tay cậu ấy đi
- Nè đi đâu thế?
- Thì đi rồi biết!
Tôi chở cậu ấy đến một cánh đồng hoa hướng dương rồi kéo cậu ấy đến một ngọn đồi thấp gần đó để ngắm cảnh
- Lalisa, cậu bảo là nói chuyện gì đó với mình mà
- Hoa có đẹp không?_ Tôi nhìn cậu ấy
- Tất nhiên là đẹp rồi
- Nhưng mà cậu còn đẹp hơn hoa_ Tôi nói
- Cậu có uống lộn thuốc không vậy, nay còn khen tớ nữa_ Chaeyoung cười
- Tớ có một chuyện muốn nói với cậu
- Cậu nói đi_ Chaeyoung nhìn tôi
- Tớ ......tớ...à...ừm thôi bỏ đi_ Tôi ấp úng
- Cậu không nói là phải bao tớ một bữa nhá_ Chaeyoung nói
- Được, đi thôi, tớ chở cậu đi ăn lẩu, chịu không?_ Tôi hỏi
- Được, được, đi thôi_ Chaeyoung chạy theo tôi
Ngày hôm đó tôi biết tôi đã bỏ mất cơ hội của mình rồi.
Sau khi học đại học xong thì tôi nghe được một chuyện đó là Chaeyoung sắp kết hôn với lớp trưởng năm lớp 9 của tôi. Lúc đó, tim tôi đau đến mức không tả nổi, tôi đã trốn trong phòng của mình khóc, khóc xong tôi lại uống rượu, đột nhiên tôi nghĩ, nếu cậu ấy cưới được một người đàn ông như thế thì quá tốt rồi, nếu cậu ấy yêu tôi thì sẽ mất hết tương lai và bị mọi người xa lánh vì thứ tình cảm bệnh hoạn của tôi.
Vài ngày sau tôi nhận được điện thoại của cậu ấy
- Alo Chaeng, tớ nghe đây
- Thứ hai tuần sau là tớ làm đám cưới rồi, cậu có định về không?_ Cậu ấy hỏi
- Tớ sẽ về mà, ngày quan trọng của cậu làm sao không có mặt con bạn thân được chứ_ Tôi nói mà tim tôi đau nhói
- À, Chaeng tớ có một...
- Nhớ về sớm đó, anh ấy gọi tớ rồi, tớ cúp máy đây, bye_ Cậu ấy chen ngang câu nói của tôi
- Bye cậu Chaeng
Tôi nghĩ" từ lúc nào mà tôi đã không còn quan trọng với cậu nữa, từ lúc nào mà tôi không còn được nhắn tin, điện thoại cho cậu mỗi ngày như lúc trước nhỉ. Hồi đó, cho dù có ai kêu cậu thì cậu cũng chẳng tắt điện thoại khi đang nói chuyện với tôi như thế"
_____Ngày kết hôn_________
Vì là bạn thân nên tôi được vào phòng chờ cùng với cậu ấy. Tôi quyết định hôm nay tôi sẽ nói hết tình cảm của mình cho cậu ấy biết, tôi không phải là muốn phá hoại tình cảm của cậu ấy với chồng mà là để lòng tôi được thanh thản.
- Chaeyoung, tớ có một chuyện muốn nói với cậu
- Chuyện gì vậy_ Cậu ấy nhìn tôi như năm ấy
- Tớ yêu cậu, thật ra tớ đã thích cậu từ năm lớp 8 rồi, cho đến lớp 12 thì tình cảm của tớ với cậu là yêu rất sâu đậm, ngày đó tớ muốn nói với cậu nhưng không thể
- Lalisa, cậu biết cậu đang nói gì không hả?_ Chaeyoung la lên
- Biết chứ, cậu cho rằng tình cảm của tớ là bệnh hoạn có đúng không?
- Chúng ta là con gái đó
- Chẳng lẽ con gái thì sẽ không được yêu nhau sao? Hôm nay tớ muốn nói với cậu chuyện này để lòng tớ được thanh thản, cậu không cần lo lắng tớ sẽ phá hoại tình yêu của cậu bởi vì từ bây giờ tớ sẽ vĩnh biến mất khỏi cậu. Mong rằng cậu sẽ hạnh phúc và an yên!
Một tuần sau cảnh sát phát hiện có một cô gái trẻ đã qua đời trong chính ngôi nhà của mình, khi khám nghiệm tử thi đã phát hiện do sử dụng thuốc an thần quá liều, trên tay cô gái còn cầm chặt bức ảnh tươi cười của một cô gái rất xinh đẹp...
_______THE END______