♦ Thực ra tôi không có kinh nghiệm làm truyện kiểu vậy💦
♦ Tôi không biết đặt tên nên gọi chung chung😓--> vào truyện nào.
- Lách cách
- lạch cách
Một âm thanh từ đâu đó phát ra, em gái đảo mắt nhìn quanh, nhìn thật kĩ từng ngách một. Một con chuột to bằng hai bàn tay của một đứa trẻ con, bẩn bẩn nhảy vọt ra từ một khe tủ quần áo đằng sau. Em sợ hãi ngồi bệt xuống rồi một lúc lại đứng lên, thì thào:
"mèo nhỏ ơi, mèo đi đâu mất rồi"
Em lại chạy vội lên trên tầng một, tầng hai rồi tầng ba. Đến tầng ba, bới từng góc để chồng sách cao vót ngang chiều cao của em. Ngồi sụp xuống, bỗng khóc nấc lên:
"huhu-hu oa, mèo..mèo nhỏ đâu mất..đâu mất rồi"
Người chị ở bên dưới nghe thấy tiếng khóc của em liền chạy lên hớt hải. Nhìn thấy em, liền ôm em vào lòng.
" có chuyện gì, nói chị nghe nào"
" ch-chi..mèo..mèo bỏ đi mất rồi...oaaaa..hức-ức"
" mèo có đi đâu nào, em nhầm rồi đó?"
" vậy sao em khổng thấy..mèo nhỏ.."
Chị bế em xuống dưới tầng một, để em ngồi trên ghế sofa. Em đung đưa hai chân theo lời hát mà mình nghe qua trên điện thoại của chị. Tay nghịch nghịch tóc của mình làm thành lọn tóc xoăn nhìn thật vui mắt. Miệng lẩm bẩm điều gì đó, chợt nghĩ về ngày trước chú mèo nhỏ đến nhà mình như nào? Được chị chấp nhận ra sao...
--------------
Em đi trên con phố đeo một chiếc balo nhỏ xinh xinh. Từng bước, từng bước vui vẻ đi trên đường. Một con mèo lông đen muốt, thân gầy guộc, trông hơi nhem nhuốc. Chú mèo nhảy từ trên cao xuống vào người em. Người em bất ngờ cố bắt lấy chú mèo thật chuẩn xác. Kết quả, em bị chú mèo cào lên mắt. Chú mèo tính nghênh ngang bỏ đi thì người em bắt lại.
" à- há tớ bắt được cậu rồi nhá?!"
MEOWWWWW!!( bỏ ra)
Em vuốt ve, xoa đầu chú mèo đang cố gầm gừ đe dọa. Với cái nhìn đầu tiên, em như phải lòng chú mèo ấy và mang nó về.
♦ tạm dừng ở đây vì bí🥲 ( p1)
- muốn ra phần tiếp theo thì hãy comment phía dưới cho mình!