[Viễn tưởng] 💸Seung và thử thách 24 h tiêu hết 100 nghìn tỷ💸(Tổng hợp 5P)
Tác giả: Beethoven Titus🌟❤️🌟T*L*T9
Seung, đúng như cái tên của mình, từ nhỏ cô đã học rất giỏi vì vậy cô nhận được rất nhiều kì vọng của bố mẹ.
Đứng càng cao thì gió càng to. Càng đứng ở vị trí tốt thì áp lực lại càng lớn, càng nặng nề...Cấp 1, cấp 2 thì áp lực điểm số, xếp hạng. Xếp hạng cao thì duy trì hay cải thiện càng khó hơn, vất vả hơn, áp lực hơn gấp bội. Một học sinh tốt là chỉ có tiến bộ hoặc ổn định, chỉ có thể tiến mà không thể lùi. Cấp 3 áp lực càng lớn, vẫn là áp lực điểm số nhưng có thêm áp lực thi đại học, phải thi được vào trường top đầu, thi được với số điểm cao. Lên được đại học rồi vẫn phải học trầy trật để có được tấm bằng loại ưu, học bổng các loại. Ra trường thì còn áp lực hơn thế nữa. Áp lực tìm việc làm tốt. Rồi áp lực phải trở thành nhân viên chính thức. Áp lực công việc, thăng chức, tăng lương. Áp lực chi phí sinh hoạt, tiền nhà, điện nước...Áp lực chuyện yêu đương, kết hôn.
Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Seung trở về nhà. Quần áo chưa kịp thay cô đã nằm vật ra giường không . Hôm nay đã đủ quá mệt rồi. Một cái bản kế hoạch mà tên sếp hách dịch bắt làm đi làm lại năm sáu lần mới ưng. Hở chút là quát mắng nhân viên.
Phụ trách mảng sân khấu thì bao nhiêu vấn đề ở mảng này hết. Không đèn led hỏng thì lại là hệ thống pháo sáng gặp trục trặc...
Một tuần tăng ca liên miên, cơn ác mộng này cuối cùng cũng kết thúc. Seung mệt mỏi thiếp đi. Nghỉ ngơi để ngày mai lại tiếp tục một cơn ác mộng khác nào...
'Reng! Reng!'
Tiếng chuông điện thoại khiến Seung bừng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu hiếm có. Cô bực bội nhấc máy "Alo mẹ ạ."
[Seung, hức, con bình tĩnh nghe mẹ nói này...hức...hức...]
"Dạ mẹ?" Seung hoàn toàn tỉnh ngủ, cô có dự cảm chẳng lành, bất giác nuốt nước bọt ừng ực.
[Anh trai con phá sản rồi...hức...nó bỏ trốn rồi...hức...người ta đến tận nhà mình đập phá...hức...]
....
Anh trai Seung đầu tư vào một công ty bất động sản, chưa đến hai tháng công ty đã phá sản, vỡ nợ.
Seung nhìn số tài khoản sau khi trả nợ cho anh trai mà chết lặng. Bao nhiêu năm tích góp cuối cùng lại trở về con số 0 tròn trĩnh.
Vậy mà số nợ vẫn còn tận một nửa. Không, phải là số tiền lãi mới đúng. Anh trai Seung chỉ vay có 5 triêu won mà giờ số tiền lãi đã lên đến 100 triệu won rồi.
Seung suy sụp gục đầu trên tay lái. Chiếc xế hộp này chắc chắn sẽ phải bán đi để trả nợ. Cô không lỡ bán nó chút nào. Đây chính là món quà cô tự thưởng cho mình vào năm ngoái, giá trị không nằm ở giá của nó trên thị trường mà nằm ở giá trị tinh thần của nó. Nó có thể coi là thành quả cả năm làm việc áp lực, vất vả ở công ty của cô. Bán nó đi nốt, cô sẽ hoàn toàn trở về cảnh trắng tay. Bao nhiêu năm làm việc, bao nhiêu năm phấn đấu, bao nhiêu năm thanh xuân của cô đều tan thành mây khói trong vài phút giao dịch ngắn ngủi.
Về đến nhà, chính xác là căn nhà trọ quen thuộc. Seung còn chưa kịp rót cho mình một cốc nước thì chuông cửa đã reo lên. Cô thở hắt ra một cách chán nản.
Ngoài cửa là chủ nhà.
"Seung, cuối cùng cũng gặp được cháu."
"Cô Ye, cô vào nhà đi ạ."
"Không cần đâu. Ta chuẩn bị đi luôn đây."
Seung nắm chặt tay nắm cửa.
"Ta chỉ đến hỏi là thứ 6 tuần trước đến hạn đóng tiền nhà mà sao bây giờ cháu vẫn chưa đóng thế? Đến nhà thì không thấy ai, gọi điện thì cũng không bắt máy hay gọi lại."
Seung cúi đầu thật thấp "Cháu xin lỗi vì chậm tiền nhà của cô ạ. Hai tuần nay cháu bận quá, không có nhà, cũng không có thời gian nghe điện thoại. Mai cháu sẽ tới tận nhà trả tiền cho cô ạ."
"Cháu kẹt tiền à?"
"Cũng có một chút..."
"Ở đây đã mấy năm rồi cô còn lạ gì cháu nữa đâu mà phải khách sáo. Đây là cô tưởng cháu có vấn đề gì ấy chứ. Nếu kẹt tiền thì cô cho thêm một tuần nữa hẵng trả cũng được." Bà chủ cười phúc hậu vỗ vai Seung khiến cô xúc động súyt khóc.
Tắm rửa, ăn tạm gói mì xong cũng gần 12 giờ đêm. Seung nặng nề chuyển cho chủ nợ hết số tiền bán xe.
'Tinh'
Seung mở điện thoại ra xem bỗng nhíu mày.
Số 0 trong tài khoản có vẻ hơi nhiều?
Mà 10 triệu won đã chuyển khoản thành công cho chủ nợ thì số tiền này lấy đâu ra?
Seung đếm đi đếm lại 1 2 3...12 13 14? What?
100.000.000.000.000
'Tinh'
[Thông báo: Thử thách 24 h tiêu hết 100 nghìn tỷ. Thử thách thất bại, bạn sẽ phải chết.]
Seung nhìn dòng tin nhắn, cô bối rối không biết phải làm sao. Cô chưa bao giờ nhìn thấy số tiền lớn như vậy, theo bản năng, cô phòng bị và sợ hãi. Tay Seung run lên phản hồi tin nhắn vừa rồi.
"Tôi không thực hiện thử thách này được không? Đây là một số tiền quá lớn."
Nhắn xong dòng phản hồi, Seung lại do dự hồi lâu không dám bấm gửi. Nếu nhận số tiền này, gia đình cô có thể lật tức thoát khỏi nợ nần. Cô sẽ không còn phải chịu nhiều áp lực như thế nữa.
Seung mím chặt môi, nhưng cuối cùng, cô vẫn là nhấn gửi.
'Tinh'
Seung lật điện thoại ra xem nhưng không có tin nhắn phản hồi nào cả, chỉ có dòng thông báo [Tin nhắn không gửi được.]
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, khung chat hiện lên một ô tính giờ.
24 h đếm ngược.
...
Seung ngủ dậy mới có 3 giờ sáng, cô nhìn thời gian trên điện thoại rồi định đi ngủ tiếp nhưng mắt cô tự nhiên lại lướt qua 1 dòng thông báo.
Seung mở khung chat với tên chủ nợ.
"Chúng tôi còn nợ các người khoảng 50 triệu đúng không?"
[50 triệu từ hôm qua rồi bé ơi(~‾▿‾)~]
[Hiện tại là 70 triệu, trả được thì trả luôn đi kẻo mai lại lên 100 bây giờ.]
"Ok. Về sau xin mấy người đừng làm phiền gia đình chúng tôi nữa."
[Đó là đương nhiên, cầm đủ tiền rồi thì ai rảnh mà dây dưa.]
"Không cần chuyển lại số tiền dư đâu."
Đầu Seung ong ong lên. Những chuyện xảy ra tối qua hiện lên trong đầu cô rõ như ban ngày.
Thì ra đây là thật?
Seung không nhìn đến tên chủ nợ xấu xa tăng lãi cắt cổ, cô chỉ quan tâm đến số tiền 100 triệu won vừa chuyển cho hắn.
Thật sự sao?
...
4 giờ sáng, Seung bắt taxi đến gara ô tô cô vừa bán xe hồi chiều. Ông chủ còn đang mơ màng bị Seung gọi ra mở cửa liền tức giận định quát Seung nhưng nhìn thấy cọc tiền trên tay cô, ông ta liền ngậm miệng.
"Cháu đến để mua lại chiếc xe cháu vừa bán chiều nay..."
"Tôi..."
"...với giá 1 tỷ!" Seung ngắt lời ông chủ. Cô thản nhiên đưa ra một cái giá trên trời khiến ông ta trợn mắt há mồm không tin nổi.
...
Seung lái chiếc xế hộp quen thuộc ra khỏi gara rồi chạy thẳng đến nhà bố mẹ.
Gió lạnh tạt vào xe làm Seung kích động tăng tốc. Cảm giác lâng lâng như sắp có thể buông xuống, sắp giải phóng được một cái gì đó vẫn luôn đè nặng trong lòng.
Trên đường đến nhà bố mẹ, Seung đi ngang qua trung tâm mua sắm 24/7. Cô nhếch miệng. 100 nghìn tỷ, để tiêu hết thì chỉ có mua, mua và mua.
Seung là một người đơn giản, cô không cần túi xách hay quần áo hàng hiệu, không cần đủ loại giày trong tủ đồ...nhưng giờ, cô sẽ thử cuộc sống như vậy một lần xem.
Seung vào ngay một cửa hàng sang trọng. Tất cả đồ ở đây đều đẹp. Những bộ váy có chất liệu vải thượng thừa, tình tế từ đường kim mũi chỉ, hình thêu cũng là làm thủ công. Xẻ eo, khoe lưng, hách dáng...đủ cả.
Seung lướt qua đống đồ, thấy cái nào thuận mắt là cô gỡ ra đưa cho nhân viên bên cạnh luôn.
"Mua!" Chưa bao giờ cô nói từ này lại dõng dạc, tự tin và sảng khoái như thế.
"Mua...mua...mua...mua..."
"Trừ cái này, cái này, cái này, mua hết!"
Seung cười sung sướng trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả nhân viên trong cửa hàng. Đúng, chính là cái cảm giác điên cuồng ấy!!! Bảo sao mà trên thế giới có hàng triệu tín đồ shopping, táng gia bại sản chỉ vì vài tiếng mua sắm vui vẻ.
Tiếp theo là một cửa hàng chuyên về phụ kiện cao cấp.
Từng món ở đây, món nào cũng ngốn ít nhất là 3 tháng lương của cô nhưng giờ với số tiền mười mấy con số trong tài khoản của mình, với cô, tất cả chúng chỉ như muối bỏ biển.
"Mua, mua, mua! Mua!!"
Seung quay cuồng trong đống hàng hiệu nhưng chỉ khi đứng trước tủ kính của cửa hàng, cô mới dừng lại vì kinh diễm.
"Đây là set phụ kiện limited mới nhất của Dior, vì cửa hàng là 1 trong những chi nhánh chính của thương hiệu tại Seoul nên mới có 1 set này được bày bán. Quý khách may mắn lắm đấy, set này vừa về cửa hàng hôm qua thôi đó!"
Seung nhìn đôi giày trong tủ kính. Cô chưa từng thấy đôi giày nào đẹp như vậy. Ánh mắt cô lộ ra mãnh liệt khao khát nhưng chốc lát đã trở nên ảm đạm, tiếc nuối. Phiên bản giới hạn, chắc chắn là rất đắt. Cô không thể nào...Chờ đã...Seung sờ chiếc thẻ ngân hàng trong túi, miệng nhếch lên đến tận mang tai vô cùng sung sướng.
"Gói lại vào cho tôi đi."
Nữ nhân viên cười khúc khích đi gói hàng. Tiền thưởng tháng này về tay mình rồi. Hehe.
"Khoan đã!"
Nụ cười của nữ nhân viên kia chợt cứng lại rồi ánh mắt cô ta dần chuyển sang vẻ hiểu rõ, có chút khinh thường.
Seung không nhìn cô ta, cô vẫn đang ngắm nhìn phụ kiện trong tủ kính.
"Gói cho tôi cả hai đôi giày và 1 cái túi xách có thiết kế hoặc màu sắc đồng bộ đi. 1 giày nữ 1 giày nam. Càng tốt càng đẹp, đắt như nào cũng Ok."
Nữ nhân viên sững sờ, mặt hơi đỏ lên "Quý khách vui lòng chờ một lát."
...
Một chiếc Lamborghini màu đen sang trọng dừng lại trước một tiểu khu cũ. Nhiều người qua đường nhìn chiếc siêu xe với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn tò mò.
Cửa xe được mở ra bằng hiệu ứng thật ngầu.
Bước ra khỏi xe là một cô gái khắp người toàn đồ hiệu đắt tiền, chiếc túi xách và đôi giày limited càng làm người ta loá mắt. Nhưng cô gái phối đồ rất thanh lịch, sang trọng, không bị ố dề khiến người nhìn cảm thấy cô như một tiểu thư hào môn nào đó vậy.
Seung đeo chiếc kính dâm vào rồi tao nhã cầm đống đồ hiệu lên tầng.
Vài người quen biết gia đình Seung cũng có người không nhận ra cô.
"Kia có phải con gái ông Park không nhỉ? Trông quen quá!"
"Chắc không phải đâu, con trai ông Park vừa vỡ nợ bỏ trốn xong, chủ nợ đến nhà đập phá ầm ầm. Con bé Seung tuy rất có tương lai nhưng mà chắc cũng bị thằng anh lông bông liên lụy. Haiz."
...
"Reng! Reng!"
"Ai đấy? Ra ngay đây!"
Bà Park ra mở cửa, vừa nhìn bà đã nhận ra ngay con gái "Seung....? Con, sao con?"
"Vào nhà rồi nói chuyện mẹ ạ."
Seung tươi cười đẩy mẹ vào nhà.
...
Ông bà Park nghe con gái nói mà há hốc cả mồm "Con nói cái gì cơ? Con đã trả hết số nợ từ trước đến nay của nhà mình rồi á? Tất cả?"
"Vâng, con hiện tại đang có 1 số tiền khổng lồ."
Seung nhìn thấy vẻ nghi hoặc ở mẹ thì chỉ biết cười gượng. Chuyện này thật khó mà giải thích.
"Con không thể nói rõ cho bố mẹ cụ thể nguồn gốc của số tiền này được. Nhưng nó không bất hợp pháp, không phải là tiền bẩn. Nó cũng không phải là do con kiếm được bằng đường tắt hay đi vay, bị lừa...Bố mẹ không tin con sao?"
Ông bà Park thấy vẻ mặt phức tạp của con gái liền vội xua tay "Không, không, bố mẹ không có ý đó. Có nhiều tiền là tốt, không phạm pháp là tốt rồi."
Seung nghe vậy thì nhoẻn cười "Con mua đồ cho bố mẹ này, bố mẹ thay luôn đi! Rồi con sẽ dẫn 2 người đi ăn sáng!"
Bà Park sợ lại làm con gái buồn liền kéo ông Park vào thay đồ luôn.
Thay xong hai người lại được một phen hú vía.
Ông Park không tin nổi sờ ống tay áo "Cái này đắt quá Seung à..."
Seung cũng thường xuyên mua đồ cho hai người nhưng chưa bao giờ cô lại mua đồ đắt như thế. Đúng là mặc vừa vặn và thoải mái hơn hẳn nhưng mà, đắt như vậy sao lỡ mặc đây? Bẩn mất thì phí quá...
Seung hiểu vấn đề của bố mẹ. Cô khoác tay hai người, kéo họ ra cửa "Bố mẹ mặc đẹp lắm! Như trẻ ra 10 tuổi ấy! Còn vấn đề tiền bạc, đắt rẻ thì bố mẹ khỏi lo. Con có bao giờ phung phí đâu nào? Con có chừng mực!"
Hai ông bà nhìn nhau. Đúng là con gái họ nhiều khi còn tính toán chi li hơn cả họ ấy chứ. Riêng về khoản này, họ lo cũng chẳng vớt vát được gì. Đồ cũng mua rồi, trả hàng chắc gì người ta đã nhận.
Nhìn thấy chiếc siêu xe, hai ông bà choáng váng xém ngất. Đến khi đứng trước nhà hàng nổi tiếng IImi bậc nhất tại Seoul, ông bà Park mới giật mình "Thôi con ơi, thiếu gì chỗ ăn, ở đây đắt lắm!"
"Bố mẹ! Con đủ tiền để ăn cả đời ở đây chứ đừng nói là 1 bữa! Bố mẹ không tin con à?"
Ông bà Park lật tức đơ người, họ không nói gì nữa. Với họ, được ăn ở một nhà hàng 5 sao có lẽ chỉ là 1 giấc mơ nhưng với con gái, có lẽ đây là mục tiêu để nó phấn đấu mỗi ngày. Đã đến rồi, vậy thì tận hưởng thôi.
Ông bà Park hồi hộp ngồi trên ghế nhìn những món ăn đang được mang lên mà phát ngốc. Không riêng gì hai người, Seung cũng phát ngốc trước những món ăn thơm lừng, hấp dẫn và đẹp đẽ này. Nhưng mặt ngoài, cô vẫn tỏ ra thật điềm tĩnh như thể mình đã ăn chúng hàng tá lần rồi.
Khai vị gồm có bánh cuộn thịt vịt hun khói, thịt nướng satay cỡ nhỏ cuộn rau diếp và món kim chi truyền thống của Hàn Quốc.
Cả ba người ăn ngon lành. A, nhà hàng 5 sao đúng là nó ở cái tầm. Các món khai vị đều có mùi thơm nhẹ nhàng, có vị thanh thanh của rau củ, vị ngọt của nước thịt, hoà quyện thành mỹ vị nhân gian. Kim chi ở đây cũng không phải dạng vừa, ít nhất, nó cũng nhận được cơn mưa lời khen từ cái lưỡi khó tính của ông bà Park.
Đó mới chỉ là món khai vị. Món chính còn hấp dẫn và đắt đỏ hơn.
Trứng tráng ngàn đô.
Phở AnQii.
Cà ri Samundari Khazana.
Bánh nhân thịt Lancashire.
...
Hàng tá những món ngon, món nào cũng khiến người ta phải trầm trồ. Ngon đến muốn nuốt cả lưỡi.
Tráng miệng thì đỉnh chẳng kém gì.
Dưa hấu đen Densuke.
Mlem, mlem. Ăn một quả còn chưa đã thèm, Seung còn mua thêm 10 quả cho bố mẹ ăn dần.
Ăn sáng xong, Seung lại dẫn bố mẹ đến một cửa hàng đồ ngọt cực kì nổi tiếng "Cho chúng tôi ba phần Bánh Macaron béo phiên bản đặc biệt và ba phần Bánh Tiramisu 100% vị nguyên bản!
Bà Park che miệng kinh ngạc "Seung?..."
Seung nhìn bố mẹ nở một nụ cười tự hào "Mẹ chẳng nói là ước gì được ăn 2 loại bánh đặc biệt của cửa hàng này là gì! Bố cũng thích đồ ngọt. Con cũng thế, nên là...nếu không ăn thì lại có lỗi với cuộc đời quá!"
Bà Park xúc động lấy khăn tay lau mắt. Ông Park cũng không nhịn được nở nụ cười, khẽ vỗ vai bà Park.
...
Không hổ là phiên bản đặc biệt, độc nhất vô nhị!!!
Mỗi chiếc Macaron, chiếc thì cho thêm lớp bánh brownie dai dai dậy vị chocolate, hay lớp kem phô mai, xốt caramel muối biển để tăng độ béo, chiếc lại tận dụng hẳn trái cây nguyên quả như dâu tây, việt quất với độ chua chua ngòn ngọt vừa phải để bớt ngấy, và hàng ngàn loại nguyên liệu độc đáo khác mà chỉ cần nhìn thoáng qua, ba người cũng phải trầm trồ thán phục sự sáng tạo tài hoa của người thợ làm bánh.
"Đúng là phiên bản đặc biệt có khác!" Bà Park vừa ăn vừa cảm thán.
Tiramisu mới thực sự là xuất sắc. Cả nhà 3 người bọn họ chưa bao giờ ăn miếng bánh nào nó lại ngon đến thế.
Tiramisu không hổ là sự cám dỗ từ thiên đàng, cảm giác tan chảy nơi đầu lưỡi khiến người ăn nhớ mãi không quên hương vị đặc trưng không lẫn vào đâu được của nó.
Các lớp bánh nhiều lớp, lớp kem mềm, cà phê espresso và rượu mạnh. Vị ngọt, vị béo, vị đắng và vị cay nồng xen lẫn vào nhau và đưa người dùng tan chảy ngay khi chạm vào miếng bánh đầu tiên.
Ăn xong, một nhà ba người chỉ còn biết thở dài thoả mãn.
"Của chị đây ạ!"
"Cảm ơn em." Seung đón lấy hộp bánh từ tay nhân viên rồi quay sang nói với bố mẹ "Đồ trong nhà mình đã cũ đã hỏng như cái điều hoà trong phòng bố mẹ hay là cái bếp từ ấy, con sẽ cho người sửa được thì sửa không thì trang hoàng cái mới, nhưng mà đồ thay ra không vứt đi mà sẽ chất tạm vào phòng anh hai, bố mẹ thấy sao?"
Ông bà Park không có ý kiến gì, con gái quá chu đáo, nhiều khi còn chu đáo hơn cả hai người ấy chứ.
"Lại nói về anh hai, con cũng sắp xếp cho người ta đi tìm rồi, bố mẹ khỏi lo."
"Thế thì tốt quá!"
Seung tự lái siêu xe đưa bố mẹ đi đến địa điểm đến tiếp theo "À, trước tiên mình đến công ty con một chuyến đã." Seung giảm chậm tốc độ xe rồi mở một bản lofi thật chill. Chiếc mui trần giúp cả nhà 3 người thoải mái ngắm cảnh thành phố Seoul buổi sáng. Ánh mặt trời ấm áp cùng những cơn gió thoang thoảng, còn gì tuyệt hơn nếu được dừng lại ở giây phút này mãi mãi.
'Két'
Chiếc xe phanh gấp làm ông bà Park nhào cả người về phía trước.
"Bố mẹ có sao không?"
Ông bà Park lắc đầu.
"Vậy để con xuống xe xem tình hình."
Seung xuống xe, trước đầu xe là 1 bé gái mặt mũi nhem nhuốc có vết tràm phồng lên ở má trái "Em có sao không?"
Bé gái hơi né tránh Seung. Tầm mắt cô chuyển sang chỗ vé số rơi tung toé trên đường. Seung nhặt từng tờ vé số cẩn thận, kéo cô bé nên rồi đưa cho cô bé "Này em."
Bé gái thẫn thờ nhìn Seung rồi lại nhìn chỗ vé số. Seung lấy ra một ít tiền mặt trong túi rồi tươi cười thân thiện với cô bé "Bao nhiêu tiền 1 tờ vé số vậy em?"
"Năm...năm trăm won..." Cô bé ấp úng trả lời.
"Vậy chị mua hết được không?"
Cô bé gật đầu, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Seung. Trong đôi mắt của em như có cái gì đó đang cháy bỏng.
Seung dịu dàng đặt tiền vào bàn tay nhỏ lấm lem của cô bé và cười nói "Em sắp đến tuổi đi học rồi nhỉ? Cố lên nhé! Phải học thật tốt biết không?" Đó là cách duy nhất để em có được một cuộc sống tốt hơn đấy em gái à...
Trong đôi mắt của bé gái lúc này chỉ còn duy nhất nụ cười của Seung.
Nụ cười của chị ấy thật đẹp, thật ấm áp...đẹp, ấm áp nhất trên đời...
Seung trở lại ô tô. Cô nhìn bóng lưng của bé gái rời đi mà trái tim đập thình thịch không ngừng như đang gào thét cô phải làm gì đó ngay bây giờ.
Seung vừa lái xe, vừa liên lạc với quản gia vạn năng mà mình vừa dùng số tiền tỷ won để thuê trong vỏn vẹn 1 ngày.
"Alo?"
[Tôi nghe?]
"Căn biệt thự xinh đẹp ở ngoại ô của tôi đã làm xong thủ tục chưa?"
[Tất nhiên là rồi, hiệu suất làm việc của tôi luôn rất cao.]
"Mấy căn chung cư tôi bảo anh thì sao?"
[Đầu giờ chiều nay sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi.]
"Cổ phiếu Y/N?"
[Tôi chỉ thu mua được 2%.]
"Anh làm được như vậy đã quá tốt rồi, ngoài mong đợi đấy quản gia tỷ won." Thu mua cổ phiếu của 1 tập đoàn lớn dù có nhiều tiền thì vẫn là rất khó khăn.
[Cảm ơn bà chủ đã khen ngời.]
Seung bật cười "Tôi không thích bị gọi là bà chủ đâu thưa ngài quản gia."
"Tôi có việc cho anh làm tiếp đây. Tôi muốn mở 1 quỹ trao học bổng và hỗ trợ học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, quỹ hỗ trợ cho trẻ em bị khuyết tật hay bệnh hiểm nghèo. Tôi muốn quyên góp tiền cho các quỹ từ thiện công ích, xây cầu, đưa sách đến vùng khó khăn,... tất cả số tài sản còn lại của tôi vào 23h 30 phút hôm nay đều dùng vào hoạt động thiện nguyện. Anh chuẩn bị dần đi, tôi muốn trước 12 giờ đêm nay tất cả số tiền còn lại trong tài khoản của tôi trở về con số 0. Anh có làm được không?"
[...]
Đầu dây bên kia im lặng 1 lúc lâu.
[Cô tin tưởng tôi như vậy sao? 1 người lạ vừa gặp chưa đủ 9 tiếng?]
Seung lại bật cười "Nếu anh chiếm hết số tiền của tôi, tôi mong, anh sẽ không cắn rứt lương tâm đến chết. Bởi vì...sau 12 giờ đêm nay số tiền mà anh chiếm làm của riêng sẽ không còn là của tôi nữa mà là của những đứa trẻ và những con người tội nghiệp rồi."
[...]
[Còn gì yêu cầu nữa không thưa bà chủ?] Quản gia hỏi mà bất giác giọng nói của anh tràn ngập sự kính trọng.
"Có chứ! Anh hãy mua ba tấm bảo hiểm tỷ won bí mật cho tôi và bố mẹ tôi, người được nhận số tiền bảo hiểm, là hai người họ."
[Được. Tôi sẽ làm nó ngay bây giờ.]
Seung cúp máy trong ánh mắt hoang mang của bố mẹ. Cô nở một nụ cười trấn an họ "Bố mẹ yên tâm, số tiền trong tài khoản là cái con đưa cho anh quản gia để xử lý công chuyện ấy, chưa phải toàn bộ số tiền của con đâu!"
Con nói dối đấy. Hì.╮(^▽^)╭
Nhưng ông bà Park nghe con gái nói cũng không hề nghĩ ngợi gì, liền tin là thật mà thở phào nhẹ nhõm.
...
Tập đoàn Y/N
Seung vừa bước vào Y/N, toàn thể nhân viên trong công ty lật tức chấn động. Siêu xe. Đồ hiệu. Tư thế hiên ngang cầm hộp bánh. Khụ. Tóm lại là khiến người ta kinh ngạc rớt cả quai hàm.
Ai cũng biết Seung là một nhân viên ưu tú lại giản dị, rất được cao tầng để ý. Có tin đồn cho rằng sắp tới cô có thể sẽ đá bay lão trưởng phòng rồi thế chỗ gã. Sự hách dịch của gã khiến nhiều người phẫn nộ, vì thế, Seung vừa đến công ty là mọi người biết ngay, trưởng phòng Chun tới số rồi. Điều đáng sợ nhất không phải là bản chất mà là sự biến chất. Khiến một người hiền lành, nhẫn nhịn hắc hoá thì mày coi như xác định.
"Seung hôm nay trông chiến thế?"
"Kinh kinh kinh!"
"Không ngờ Seung lại có ngày máu như này!!!! Hú hú!"
Nhưng cũng không ít người ghen tỵ Seung. Đương nhiên, với những thành phần như thế, nửa con mắt, cô cũng không thèm cho.
"Hôm nay mình có bánh Macaron đãi mọi người này!"
Seung đi đến từng bàn một đưa bánh cho mọi người."Cảm ơn thời gian qua mọi người đã giúp đỡ mình nhé!"
"Macaron vị dâu tây mà chị thích này phó phòng!"
"Ôi, em chu đáo quá!"
"Của anh đây tiền bối Kang!"
"Cảm ơn Seung nhé!"
"Chocolate đặc biệt của cậu này Shin-E!"
"Aaaa, Seung à, yêu cậu quá đi thôi!!!"(´ε` )
Cứ như vậy, Seung phát bánh Macaron cho cả phòng. Cuối cùng là đến lượt Han Soo Min, con nhỏ bồ nhí của lão trưởng phòng Chun bụng phệ, thường xuyên đem rắc rối cho cô khiến cô phải rụng tóc để giải quyết mấy lần, ha, Seung cười khẩy trong lòng.
Cô nở một nụ cười niềm nở với Soo Min "Của em đây Soo Min!"
"Vị gì đấy?" Thái độ chảnh chó thấy rõ.
"Á, thôi chết! Chị quên mất Soo Min không ăn được đậu phộng, trong này lại có đậu phộng mất rồi. Ôi, xem chị này, lại cứ nhớ nhầm Soo Min thích ăn đậu phộng cơ, tại chị thích ăn đậu phộng mà, haha."
Mọi người trong phòng đều che miệng cười. Ai cũng hiểu Seung đang ám chỉ cái lần Soo Min copy bài thuyết trình của Seung rồi lên trình bày trước để cướp công.
Có người còn nhại lại "Iem là Han Sô Miên~ Iem thích ăn nhất là đậu phộng hớ hớ~"
"Hahahaha!!!"
"Hahahahahahaha!!!"
"Haha!!!"
Cả phòng được trận cười sảng còn Han Soo Min thì mặt đen như đít nồi ngồi im thin thít không dám hé răng nói nửa lời.
...
Seung giữ nụ cười nhiệt tình trên môi mà đẩy cửa phòng riêng của trưởng phòng ra chào hỏi "Chào buổi sáng, trưởng phòng Chun!"
"Cô Seung!!!"
Đáp lại cô là 1 tiếng thét đầy phẫn nộ.
Seung vẫn giữ nguyên nụ cười thương hiệu "Có chuyện gì vậy thưa trưởng phòng?" Nghĩ bằng đầu gối cũng biết, chắc chắn là em yêu Sô Miên đã kịp cáo trạng chuyện ban nãy rồi đây. Nhanh thật đấy, đã được mấy phút đâu...
Lão ta ném tập tài liệu dày cộm vào người Seung làm đống giấy tờ trong đó rơi tung toé. Lão ta chỉ vào mặt cô mà trách mắng, nước miếng bay tứ tung thật kinh tởm "Park Seung! Cô làm ăn kiểu gì thế hả? Có ba cái giấy tờ cũng làm không xong? Có thật là cô tốt nghiệp loại ưu không hả? Hay là mua bằng! Cô không làm được thì cút đi, Y/N không phải chỗ mà loại vớ vẩn nào cũng vào làm được! Năng lực nghiệp vụ không ra gì, cô là đi làm hay đi đàn đúm đấy hả? Sao không nói gì? Mọi hôm cãi chem chẻm chem chẻm cơ mà? Câm à! Hay là tôi nói đúng quá cô không nói được gì chứ gì? Hả?"
Seung cười lạnh "Tôi không hiểu ông đang sủa cái gì cả, Chun bụng phệ à."
"Cái gì, cô lặp lại lần nữa thử xem?" Hai mắt lão ta lồi ra, đỏ lên như chó điên chuẩn bị cắn người.
"Tôi nói, tôi không hiểu ông đang sủa cái gì cả, CHUN BỤNG PHỆ À!"
"Cô! Cô! Sao cô dám?"
"Sao tôi lại không dám? Tôi hiện tại là cổ đông của Y/N đó thưa ngài CHUN BỤNG PHỆ!" Seung gằn giọng nói.
Lão ta đờ người như bị sét đánh khi nghe thấy tin này "Cái gì???Không thể nào!"
"Tôi nói cho ông biết, Chun bụng phệ, ông là tên sếp tồi nhất mà tôi biết. Ông coi ông là ai? Chẳng qua chỉ là 1 cái chức trưởng phòng mà làm như bố thiên hạ ý! Nếu ngày đó phó phòng không nghỉ đẻ thì còn lâu mới đến lượt ông ngồi đây nhớ!"
Lão ta còn định há mồm phản bác nhưng nghĩ đến Seung có khả năng thật sự là cổ đông của Y/N, lão lại rén. Seung thấy phản ứng này của lão thì cười lạnh rồi phun tiếp 1 tràng dài.
"Ông có tài cán gì mà suốt ngày bắt bẻ chúng tôi chứ? Ông có tư cách gì để chê năng lực nghiệp vụ của tôi chứ? Ông quên rồi à, vậy thì để tôi nhắc cho ông nhớ, trình độ học vấn và đạo đức của ông nó kém xa tôi ít nhất là 7 vạn 8 ngàn dặm. Đã đi ở rể, đã đu bám nhà vợ các kiểu, nhảy dù vào tận đây rồi mà còn không biết điều, cặp với con bé ít tuổi hơn cả con gái mình! Ông không biết xấu hổ hả?"
Lão ta nhìn Seung với ánh mắt hình viên đạn "Cô..."
"Sao? Tôi nói đúng quá nên ông không biết trả lời thế nào phải không?"Lão còn chưa nói xong, Seung đã bắn tiếp.
Mặt lão ta tím cả vào "Con..."
"Ngậm cái mồm thối của ông vào! Tôi cho ông nói chưa?"
"Sao nào? Ông thấy thế nào hả? Đây là cách ông đối xử với tôi những năm qua đấy! Ông nói tôi vớ vẩn, nhục mạ tôi thì hôm nay tôi nói cho ông biết ai mới là người vớ vẩn! Ông lúc nào cũng về sớm nhất phòng, sàm sỡ cả thực tập sinh, có cái excel cũng không biết dùng, tài liệu kí chỗ nào cũng không biết, ông mù mà không thấy cái chữ TRƯỞNG PHÒNG to đùng ở góc trái hả? Chúng tôi chạy deadline thâu đêm suốt sáng, tóc rụng trọc cả đầu mà chỉ vì ông kí nhầm tài liệu, chỉ vì ông...Nếu không phải do ông thì phòng này đã không mất mấy lần thưởng tháng! Ông bám váy vợ thì ngon rồi còn chúng tôi? Chúng tôi phải lo cơm áo gạo tiền, thiếu số tiền thưởng mà ông coi là ba cái đồng bạc lẻ ấy chính là một vấn đề lớn đối với chúng tôi đấy ông có biết không?"
"Nhân cách thối nát mà còn đòi dạy đời người khác! Ông có tư cách đó sao?"
"Cái loại như ông đáng nhẽ ra phải bị đuổi việc mới đúng, kẻo người ta nhìn vào rồi tưởng thể loại nhân mô cẩu dạng, hạng tép diu, vô dụng nào cũng ngồi được ghế trưởng phòng của Y/N. Ôi ông cũng giỏi thật đấy, một mình kéo thấp được cả bộ mặt của công ty chứ đùa!"
Seung cười khẩy nhìn vẻ mặt như ăn phải shit của ông ta mà lòng hả hê vô cùng.
"Dm mày! Con ch-..."
'Bẹp'
Không cho ông ta chửi hết câu, Seung đã ụp cả chiếc bánh đặc biệt mà mình đặt làm vào mặt gã.
"Súyt quên mất đấy, tôi hôm nay đặc biệt đặt làm chiếc bánh này cho trưởng phòng đấy! Ông thấy có ngon không nào? Ngon thì sủa dùm một tiếng đi!"
Chiếc bánh bầy hầy màu vàng đậm lại còn dinh dính không khác gì shit cả. Bên trong nhân còn có mùi khắm khắm. Ụp hết lên mặt lão trưởng phòng, chậc...
Lão ta theo bản năng liếm môi...
"Oẹ! Cái của lòn gì đây! Dm! Oẹ!..."
Mùi vị kinh tởm khiến lão ta nôn oẹ không ngừng.
"Ha, chiếc bánh có 1 không 2 này, đúng là chỉ có mình Chun bụng phệ mới xứng thôi! Làm gì có ai hãm bằng ông đâu, Chun bụng phệ nhỉ?"
"Con chó, mày dám! Tao sẽ khiến mày phải trả giá!"
"Tôi thách!"
'Ầm'
Lão lao đến chỗ Seung nhưng cô đã nhanh tay đẩy cửa đi mất. Thế là lão lao thẳng vào cửa kính, vừa đau mặt vừa càng thêm tức giận và nhục nhã. Lão ngã chổng vó ra đất dãy đành đạch "Con chó! Đứng lại cho ông!!!!"
Seung đeo chiếc kinh dâm ngầu lòi ra khỏi toà cao ốc. Trong lòng cô lúc này đang ngập tràn sảng khoái và vui sướng như muốn bay lên. Bao nhiêu ấm ức, mệt mỏi từ trước đến nay ở công ty đều đã được xả hết. Tâm trí cứ lâng lâng làm sao ý! Vừa như thả lỏng lại vừa như còn có cái gì đó rất lạ...Tóm lại là cảm giác rạo rực Seung cô chưa từng được trải nghiệm.
"Ối!"
Một quý bà đi vội va vào Seung.
"Xin lỗi cô! Tôi đang có chuyện gấp!"
Seung xua tay tỏ vẻ không sao rồi trở về xe cười thầm.
Người phụ nữ kia có thể không nhận ra cô nhưng cô lại biết rất rõ về bà. Vì vợ của tên Chun bụng phệ, chính cô đã gọi bà đến để đánh ghen và chứng kiến bộ dạng thảm hại của tên chồng mất nết kia mà. Sau hôm nay, không còn nhà vợ chống lưng nữa, để cô chống mắt lên mà xem, bao giờ lão kia bị sa thải!
"Hôm nay không đi làm sao Seung?"
"Con xin nghỉ 1 ngày ạ."
"Có ảnh hưởng đến công việc không con?"
"Bố mẹ đừng có lo! Lâu rồi con không được nghỉ, nghỉ 1 ngày này thì coi như nghỉ bù thôi mà, thông báo với người có quyền hạn 1 tiếng là ok rồi."
"Thế thì tốt, rất tốt! Con người cũng không phải con trâu, con bò, phải nghỉ ngơi, thư giãn không ai mà chịu nổi!"
"Vậy bố mẹ muốn làm gì nào? Đi đâu nào? Hôm nay con sẽ thoả mãn tất cả cho bố mẹ!"
Ông bà Park nghe vậy thì 4 mắt nhìn nhau...
...
Trên sân Luzhniki, Moscow Nga
Seung và bố mẹ mặc áo cổ động viên Pháp, tay cầm lá cờ Pháp reo hò theo nhịp điệu trận đấu.
Trận chung kết World cup, trận đấu mà nhiều người mong chờ đã diễn ra rất sôi nổi, kịch tính với các pha ăn miếng trả miếng của cả hai đội khiến khán giả trên sân kích động, thót tim tột độ. Cái cảm xúc cao trào khi đội mình ghi bàn, khi mà lưới đội bạn rung lên mãnh liệt, cái sự phấn khích vui sướng đấy...ah...làm gì có từ nào diễn tả hết được!
Ngay từ phút thứ 18, quả đá phạt của Griezmann đã khiến mọi người trên sân đứng ngồi không yên nhưng cái khiến mọi người vỡ oà trong bất ngờ lại là pha tự hủy đi vào lòng đất của Mario Mandzukic. Niềm vui đến quá bất ngờ, bà Park còn phải thốt lên kinh ngạc.
Phần sau của trận đấu là những pha tranh chấp nổi lửa. Bên Croatia liên tục nâng cao đội hình hòng san bằng tỷ số, đánh gục đội tuyển Pháp còn đội tuyển Pháp thì thừa thắng xông lên tặng cho đội bạn cơn mưa bàn thắng. Cả nhà Seung đều không thể rời mắt nổi khỏi trái bóng trên sân. Quá ư là hấp dẫn! Các tình huống nguy hiểm đến liên tục một cách bất ngờ không báo trước khiến trái tim họ hết lần này đến lần khác treo lên lại hạ xuống, căng thẳng, kích động như muốn nổ tung ngay trên khán đài.
Hơn nửa trận đấu đã trôi qua bằng những pha vào bóng hiểm hóc và những pha đưa bóng uyển chuyển làm người hăm mộ thích thú dõi theo.
"Mbappe!"
"Lại là Mbappe!!"
"MBAPPEEEEE!!!!"
"VÀOOOOOOOO!"
Cả khán đài vỡ oà trong vui sướng. Seung cũng không ngồi nổi nữa mà đứng bật dậy reo hò cùng những người bạn Pháp. Những tiếng reo hò phấn khích, tiếng vỗ tay, tiếng trống, tiếng pháo giấy... lá cờ Pháp tung bay trên bầu trời sân Luzhniki.
Pha ấn định tỷ số đẹp mắt đến từ Mbappe đã làm nứt lòng người hăm mộ. Chiến thắng gần như đã nằm trong tay người Pháp. Seung cùng bố mẹ kích động dương cao lá cờ Pháp, cùng với những làn khói màu trên khán đài, hạnh phúc, ngọt ngào...chuyến đi này, thật không uổng phí!
Những cơn mưa nặng hạt đã rơi trong lễ trao giải hòa cùng với pháo hoa của nước chủ nhà như muốn chúc mừng chiến tích lẫy lừng của Pháp. Gia đình Seung hoà cùng dòng cổ động viên, nhảy múa trong cơn mưa ngọt ngào tại Moscow.
Một phóng viên Pháp phỏng vấn các cổ động viên. Cô ấy tò mò nhìn gia đình Seung "Excuse me, can I ask you a few questions?"
"Oui!" (Yes)
"Wow, tu connais le français? Vous n'avez pas l'air français ?" (Wow, bạn biết Tiếng Pháp sao? Bạn trông không phải là người Pháp?)
"Oui, je suis coréen!" (Đúng vậy, tôi là người Hàn Quốc!)
"Ah bon? Pouvez-vous partager avec nous pourquoi vous encouragez la France ?"(Thật vậy sao? Bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi lý do bạn cổ vũ cho Pháp không?)
"Ma famille attend ce jeu avec impatience depuis longtemps. L'équipe de France compte de nombreux joueurs préférés de ma famille comme Mbappe, Pogpa,... et surtout, mon père est à moitié français!" (Gia đình tôi đã mong chờ trận đấu này lâu lắm rồi. Đội tuyển Pháp có nhiều cầu thủ gia đình tôi yêu thích như Mbappe, Pogpa,... quan trọng nhất là, bố tôi có một nửa dòng máu của người Pháp!)
Seung phấn khích trả lời nữ phóng viên.
"Alors, comment te sens-tu en ce moment ?"(Vậy cảm xúc lúc này của bạn như thế nào?)
"Excité et heureux, bien sûr !" Seung nở một nụ cười rạng rỡ khiến nữ phóng viên ngẩn người.
Phấn khích và vui sướng từ tận đáy lòng...
...
Sau khi ăn mừng chiến thắng ở Moscow, gia đình Seung lại lên trực thăng riêng đến Maldives, thiên đường nghỉ dưỡng, nơi mà bà Park nằm mơ cũng muốn đến một lần.
Đến Maldives, Seung thuê riêng một thuỷ phi cơ cho thoải mái.
Khi thuỷ phi cơ cất cánh, mọi sự mệt mỏi đều tan biến, toàn bộ khung cảnh quốc đảo Maldives đã hiện ra ngay bên dưới. Ban đầu là đảo sân bay, sau đó là những hòn đảo san hô, đảo resort với bờ cát trắng, hiện lên trên một bức tranh mà background là một màu xanh thẳm, một cực phẩm của thiên nhiên. Các resort luôn nổi bật bởi những dãy water villa sang trọng hướng ra giữa biển, đẹp mê hồn.
Từ trên cao ngắm nhìn những hòn đảo san hô tuyệt đẹp, cảm giác như mình đang bay ở trên thiên đường vậy.
Seung không thể rời mắt khỏi khung cảnh đẹp đẽ ấy...Chưa bao giờ cô được tận mắt nhìn thấy nơi nào lại đẹp như vậy, một vẻ đẹp tự nhiên hiếm có!
Có quá nhiều thứ 'chưa từng' 'chưa bao giờ' trước đây, những thứ mà cô dành biết bao thời gian, công sức, phấn đấu để có thể chạm đến...nhưng nay chúng đã biến thành hiện thực một cách dễ dàng chỉ với 100 nghìn tỷ won...
"Đến giờ mẹ vẫn không thể tin được chúng ta vừa theo dõi chung kết World cup trực tiếp ngay trên sân! Đi máy bay trực thăng còn có được tấm vé vào cửa vài giờ trước tiếng còi khai cuộc nữa chứ! Giờ thì chúng ta lại đang ở Maldives! Ôi chúa ơi!"
Seung mỉm cười với mẹ "Không có gì là không thể mẹ à! Chỉ cần có tiền, thật nhiều tiền và một chuyên gia."
...
Ba người ăn một bữa trưa hải sản ở Conrad Maldives Rangali Island.
Nhà hàng 3 người chọn để thưởng thức bữa trưa là nhà hàng Ithaa Undersea tại khu nghỉ dưỡng Conrad Maldives Rangali Island được công nhận là nhà hàng dưới biển đầu tiên trên thế giới. Ngồi ăn ở độ sâu 5 mét dưới những con sóng, cả nhà có thể ngắm nhìn “khu vườn” san hô kỳ bí và hàng trăm loài sinh vật đa dạng của đại dương.
Bữa trưa bao gồm món salad tôm hùm chần bơ, đào trắng, atisô; súp tỏi nướng và bánh phomai bí ngô nướng mật ong. Những món ăn cao cấp và ngon miệng đến không tưởng!
Tuyệt nhất vẫn là cảm giác vừa nhâm nhi một ly cocktail, vừa ngắm nhìn đại dương xinh đẹp...
...
Gia đình Seung mới vui vẻ ở Maldives chưa được bao lâu thì ông bà Park đã muốn quay về "Ở đây cũng rất vui nhưng chúng ta càng thích cảm giác ấm cúng khi ở nhà hơn."
Trước khi trở về, cả nhà ngồi thuyền gỗ ra khơi ngắm mặt trời lặn và cá heo trong hoàng hôn. Thuyền dạo quanh những hòn đảo không người ở, phục vụ họ đồ uống, thức ăn nhẹ trong khi các nhạc sĩ địa phương chơi trống bodu beru gọi cá heo về quanh thuyền.
Seung say sưa ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ thơ mộng, tận hưởng trọn vẹn cái tinh túy nhất của một thiên đường đúng nghĩa. Đó là sự thoải mái, sự thả lỏng, buông xoã tất cả từ cơ thể đến tinh thần...
Có cái gì đó trống rỗng...
...
Đưa bố mẹ về tiểu khu xong, Seung không trở về nhà riêng ngay. Có nhiều tiền rồi thì phải làm cái gì đó chứ!
Nhưng khi mà cô lái chiếc siêu xe của mình trên đường lớn. Cái cảm giác trống rỗng ban chiều ngày càng trở nên rõ ràng...
Seung thấy rất mờ mịt.
Biết là đi tiêu tiền, nhưng mà đi đâu? Những gì muốn làm cô đều làm rồi, hoàn thành dễ dàng rồi. Trước giờ cô cứ tưởng hoàn thành xong hết thảy cô phải vui vẻ lắm chứ? Nhưng bây giờ thì...đâu phải vậy?
Sao lại là cảm giác trống rỗng cơ chứ?
Khi mà cô luôn cắm đầu vào công việc cô đâu có cái cảm giác này, cô đâu nghĩ có một ngày mà mục tiêu cố gắng cả cuộc đời mình hoàn thành một cách dễ dàng như vậy?
Khi mà cô mệt mỏi trong áp lực bộn bề, cô nghĩ rằng mình phải phấn đấu, phải phấn đấu thật nhiều về 1 cái tương lai mơ hồ mà ở đó cô thậm chí không biết rằng mình sẽ hạnh phúc hay không sao?
Rốt cuộc cô phấn đấu bây lâu nay là vì cái gì chứ?
Vì cái gì mà cô phải học trầy trật như vậy?
Vì cái gì mà cô phải làm việc quần quật suốt ngày như vậy?
Là vì kì vọng của bố mẹ? Là vì muốn trả hết nợ cho gia đình? Vì muốn cải thiện cuộc sống? Vì muốn thực hiện ước mong của bố mẹ? Chỉ vì thế thôi sao?
Có 100 nghìn tỷ won, những cái đó cô đều hoàn thành được 1 cách dễ dàng. Thậm chí biến mong muốn tưởng chừng như xa xỉ của bố mẹ thành hiện thực. Dự World cup. Đi Maldives...Nhưng còn cô? Sau những giây phút vui vẻ, hân hoan với những người yêu thương ấy, tại sao lại chỉ còn sự trống rỗng đến vô tận?
Những cố gắng, nhẫn nhịn từ trước tới nay của cô để làm gì? Vì cái gì chứ? Khi mà mọi thứ đều được hoàn thành dễ dàng như vậy?
Ai cũng có mong muốn, có ước mơ để thực hiện, để vươn tới nhưng mà...Seung à, mày thực sự mong muốn, ước mơ cái gì chứ? Sao lại mờ mịt quá vậy? Rốt cuộc từ trước đến giờ, Seung, mày sống cho ai vậy? Thực hiện ước mơ, mong muốn của ai vậy? Mày thực sự muốn điều đó sao Seung?
Có lẽ Seung đã từng có ước mơ, hoài bão và mong muốn của riêng mình nhưng theo thời gian, những thứ xa vời như ước mơ, hoài bão ấy, đã dần bị vùi dập. Và giờ, thậm chí chúng là gì cô còn không nhớ nổi nữa...
Mục đích sống của cô mỗi ngày là kiếm thật nhiều tiền để cuộc sống tương lai thoải mái hơn. Đến khi cô có được 100 nghìn tỷ, cô mới nhận ra, mình đã sống vô nghĩa nhường nào trong hơn 20 năm qua.
Cố sống cố chết để đạt được một cái đích... mỗi lần mệt mỏi, áp lực muốn bỏ cuộc là lại một lần tự nhủ, đến đích là tốt rồi, đến đích là sẽ không phải mệt mỏi như thế nữa nhưng sự thật thì sao? Mệt muốn chết qua được level này nhưng lại lật tức bị ném vào 1 level khác khó nhằn hơn, mệt mỏi, áp lực hơn. Rồi có thấy vui không? Thấy hết mệt chưa?
Rồi đi, phá đảo được tất cả các level rồi, hoàn thành tất cả các cái đích rồi nhưng mà lúc này, cô lại rơi vào 1 cái cảm giác trỗng rỗng, không biết phải làm gì vì trước giờ cô sống là để vượt qua các cái đích mà nay hết đích để vượt qua rồi, chẳng còn mục đích nữa? Cuối cùng thì sao?
Seung lòng rối như tơ vò mà lái xe lang thang trên đường phố. Cô muốn quên đi những rối bời này, muốn đi chơi nhưng lại không biết nên đi đâu chơi với số tiền đang có trong tay nữa. Cô chưa từng có nhiều thời gian và tiền bạc để phung phí như vậy...không hay đi nên cũng không biết phải đi đâu, làm gì.
Seung thở dài. Cô đang định gọi cho quản gia vạn năng của mình để hỏi thì đột nhiên, ánh mắt cô lướt qua một tấm biển.
...
Seung ngồi trước quầy rượu, lắc lư theo điệu nhạc remix. Rượu rót rồi lại cạn, cạn rồi lại rót...cổ họng cay xè, nhưng càng uống lại càng muốn thêm. Cái cảm giác chìm đắm, mê ly mà nó mang lại khiến thể xác đến linh hồn cô thoả mãn. Nhưng chút khoái cảm nhất thời ấy càng chỉ khiến Seung cảm thụ rõ hơn sự trống rỗng, mơ hồ sâu thẳm trong trái tim mình.
Seung thất thần nhìn ly rượu trên tay. Chất lỏng màu cam sóng sánh trong ly trông thì có vẻ thật ngọt ngào nhưng uống vào mới biết, nó thật đắng và cũng thật cay.
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô khiến cô giật nảy mình.
Seung nhìn chàng trai ăn mặc loè loẹt và một đám du côn trước mặt bằng ánh mắt mông lung "Có chuyện gì không bạn?"
Ánh đèn nhấp nháy thật hại mắt. Mặt của chàng trai kia thì cô không tài nào nhìn rõ được, chỉ có cái gì lấp lánh ánh hợp kim trên răng anh ta là cô nhìn rõ nhất. Nói cũng phải, cô bị cận không nhẹ nhưng sinh hoạt bình thường cô không thích đeo kính lắm.
"Người đẹp, sao ngồi đây một mình thế? Ra nhảy với bọn anh cho vui nào hê hê!" Mở miệng ra chính là cái giọng ngả ngớn và điệu cười biến thái nghe là biết không phải loại gì tốt đẹp.
"Xin lỗi các anh, tôi đang đợi bạn, nhảy thì, chắc là để dịp khác nhỉ?" Seung vơ lấy túi xách định nếu có biến thì chạy luôn.
Tên kia đúng thật là vẫn chưa từ bỏ ý định "Nhảy tý thôi em, biết bao giờ bạn em tới!"
Lần này, bọn chúng còn to gan kéo tay Seung.
Seung nhíu mày hất tay ra.
Nhưng hành động của cô chỉ nhận lại những tiếng cười bỉ ổi của chúng "Cô em có cá tính đấy! Anh thích! Hê hê!"
"Xùy..." Seung không nhịn được cười nhạo.
"Ồ, cô em khinh người thế? Hay chê anh không có tiền?" Hắn không có vẻ gì là tức giận mà rút từ trong ví ra một xấp tiền màu vàng rồi tiếp tục cười bỉ ổi "Đủ để mời cô em lên nhảy một bài chưa nào hê hê..."
"Nhìn tôi có giống thiếu tiền không?" Lần đầu Seung ngang bướng không chọn giải pháp tốt nhất cho chính mình. Thay vì bỏ đi ngay, cô đã ở lại đấu võ mồm với tên mặt cày kia.
"Ồ, em gái thú vị đấy! Làm nghề mấy năm rồi em?"
"Mấy người là ai mà tôi phải trả lời?" Seung đáp mà mặt không ngẩng lên lấy một cái, cô chăm chú nhìn ly rượu trên tay như đang nghĩ đập vào đâu của thằng này thì nhiều máu nhất.
Thấy thái độ lồi lõm của Seung, thằng kia bực mình hăm doạ "Trông em hình như cũng làm nghề nhiều năm rồi nhỉ? Loại gái hạng xoàng mà kiêu quá là đếch có khách đâu em ạ! Mà á, cái loại mua vui rẻ tiền như cô em, lại không có mắt nhìn nữa ý, đến cái mặt kiếm cơm cũng không còn để mà cày nữa đâu!" Hắn dừng lại một chút rồi dí sát mặt vào Seung. Hắn chỉ vào mặt mình gào lên, nước miếng văng tung toé "Nhìn cho rõ bố mày là ai! Quán này là địa bàn của bố mày! Mày ngon mày bật nữa đi! Bật nữa là bố cho mày đăng xuất khỏi Trái Đất luôn!"
Rượu ngấm vào người. Máu nóng dồn lên não. Seung bây giờ trở lên vô cùng cảm tính.
"À thế à? Chắc bà lại sợ mày quá! Có con mẹ gì đâu chỉ nói mồm, giỏi thì làm gì bà đi!"
"Con chó! Mày thách bố mày à?" Tên kia trừng mắt nhìn Seung, định dở trò bạo lực.
"Ừ đấy! Bà thách!" Seung cũng chẳng kém cạnh. Cô đứng bật dậy hùng hổ trừng tên kia.
Tên kia bị bật tức nổ phổi định tát cho cái mặt câng câng ngứa đòn của Seung 1 cái nhớ đời nhưng tay vừa vung lên đã bị một bàn tay khác mạnh mẽ khoá lại.
"Dm mày, thằng nào lo chuyện bao đồng?"
1 giây trước còn mạnh miệng, 1 giây sau nhìn thấy gương mặt của người đàn ông kia, hắn liền như bóng xịt hơi, vẻ mặt xệ xuống hai chữ 'không xong'.
"Anh...anh Sungho? Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đến quán em chơi thế?"
"Quán mày?" Người đàn ông hỏi vặn lại khiến tên kia sợ sun vòi. Giọng nói anh ta trầm thấp, ấm áp khiến Seung cứng cả người. Sao giọng nói này nghe quen quen thế nhỉ?
Seung không biết người đàn ông kia đe ép bọn du côn kia thế nào mà khiến bọn chúng vâng vâng dạ dạ chạy mất dạng. Cô chỉ ngồi nhìn bóng lưng anh ta đến thất thần, cố vắt óc xem người đàn ông kia rốt cuộc là ai mà giọng lại nghe quen như thế.
"Cô Park Seung!?"
"Dạ?" Seung giật nảy mình nhìn người đàn ông trước mặt. Anh đã xoay người đối diện cô. Ánh đèn nhấp nháy của quán bar khiến cô phải mất lúc lâu mới nhận ra được anh ta chính là giám đốc của mình.
"Thật là bất ngờ khi gặp cô Seung ở đây!"
Seung bật cười nhìn anh ta "Giám đốc vốn là người rất nghiêm túc, em cũng không ngờ sẽ gặp ngài ở đây đấy."
"Nói ra chỉ sợ em không tin chứ tôi đến đây là vì đọc sách đấy!" Sungho hài hước nói.
Seung bật cười nhìn ly rượu "Đúng là có chút khó tin thật. Nhưng mà,..." Cô nhìn vị giám đốc trẻ tuổi trước mặt "Vì là giám đốc Jung nên em sẽ tin."
Anh ta ngẩn người nhìn Seung. Người con gái ấy vẫn như mọi ngày, luôn treo một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, còn ánh mắt thì lúc nào cũng như là biết nói...
Ánh đèn huyền ảo của quán bar chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Thứ ánh sáng như có như không ấy bằng một cách huyền diệu nào đó hoàn hảo tôn lên từng đường nét đẹp đẽ nhất trên gương mặt cô, gương mặt đã tinh tế, rạng rỡ lại càng tinh tế, rạng rỡ hơn bội phần.
"Tuy vậy, nhạc ở đây khá chói tai, ngài thật sự có thể đọc sách ở đây Sao? "Seung thắc mắc, cô thật sự đang nghĩ về vấn đề này.
"Tại sao cô Seung lại tin tôi? Đọc sách ở một nơi...ừm...ồn ào như này giống một câu chuyện đùa vậy."
"Dạ? "
Seung khó hiểu nhìn Sungho.
"Bình thường thôi mà? Giám đốc Jung là một người nghiêm túc và tài năng, còn rất uy tín trong công ty nữa. Đọc sách ở quán bar, nghe vô lý nhưng từ miệng ngài nói ra thì nghe có vẻ cũng khả thi đấy chứ!"
Sungho bật cười"Cảm ơn cô Seung đã tin tưởng tôi nhá! Thật ra mà nói thì đúng là tôi ở đây vì đọc sách nhưng tôi không đọc sách ở quán bar này mà ở chỗ khác cơ."
"Ồ, thảo nào..." Seung gật gù đáp lại.
"Cô Seung có muốn thử đến chỗ đó không?"
Seung cười cười nhìn anh ta "Tất nhiên rồi, em đang rất mong chờ đây thưa giám đốc."
...
Đứng trước nhà sách phong cách retro cổ điển đối lập hoàn toàn với quán bar mình vừa ở ban nãy, Seung không nhịn được thốt lên "Ôi trời, sao người ta lại xây một nhà sách đối diện quán bar vậy chứ?"
"Không phải nhà sách xây đối diện quán bar mà là quán bar xây đối diện nhà sách." Giám đốc Jung giải thích với Seung. "Ở đây có nhiều sách rất hay! Tôi đến đây rất thường xuyên, từ khi còn nhỏ cơ. Hồi đó, nhà sách này rất được ưa thích."
Seung nhìn nhà sách trước mặt, không hiểu sao lại thấy bình thản hơn "Trước đây, em cũng hay đọc sách nhưng từ khi vào công ty, công việc...quá bận rộn. Nên là nhiều lúc muốn đọc 1 quyển sách tử tế cũng khó khăn."
Vào nhà sách một cái, mọi ồn ào nhốn nháo đều biến mất. Seung có chút kinh ngạc. Cả một nhà sách rộng lớn chỉ toàn là tiếng lật sách khe khẽ.
"Ngạc nhiên đúng không?"
"Ừm...em không ngờ nhà sách này lại cách âm tốt thế!"
"Thanh tĩnh đọc sách là tốt nhất mà. Seung thử đọc một quyển đi."
Nhà sách rất lớn, các kệ sách đều được sắp xếp rất gọn gàng theo từng chủ đề.
Seung lấy một quyển sách màu trắng trên kệ.
[Thay đổi một suy nghĩ thay đổi cả cuộc đời.]
Seung chăm chú lật từng trang sách. Cô hồi tưởng lại những gì mình đã làm thời gian qua. Hồi tưởng lại những mệt mỏi, trống rỗng. Hồi tưởng lại những kí ức hiếm hoi còn sót lại trước khi cô lao vào vòng lặp của những sự cố gắng mệt mỏi không có điểm dừng.
Có cái gì đó đang dần sáng tỏ.
Và có cái gì đó cũng đang dần tan đi.
Thì ra trước giờ, tất cả đều do chính bản thân mình...
...
Seung chăm chú đọc sách như lạc vào một thế giới khác. Trong đôi mắt vẫn là ảnh ngược của những dòng chữ dày đặc nhưng dường như đôi mắt ấy sâu thẳm hơn, mang một cái gì đó suy tư, đăm chiêu khó tả.
Giám đốc Jung đứng đằng sau cô một lúc lâu mà cô vẫn không nhận ra, thậm chí ngẩng đầu lên cũng không có. Anh không nhịn được bật cười "Cô Seung này?"
"Dạ?" Seung giật mình đáp lại.
"Những đóng góp của cô Seung với công ty, phía trên đều nhìn thấy."
Seung kinh ngạc nhìn anh ta. Cô không nghĩ anh ta sẽ nói ra điều này ở đây.
"Thật ra công ty định cất nhắc cho cô từ lâu rồi. Không phải ghế trưởng phòng đâu, mà là ghế tôi đang ngồi đây này." Anh ta nói một cách bình thản như đây chỉ là một câu chuyện phiếm bình thường.
"Cô đừng lo! Tôi chỉ là được chuyển sang chi nhánh khác với chức vụ cao hơn một chút. Gần như là thăng chức nhưng mà theo phương thức thuyên chuyển công tác ấy mà."
"Vậy, liên quan gì đến em? À, ý em là em thấy chuyện này là của nội bộ, chưa có thông báo chính thức nên giám đốc nói với em là có ý gì?" Seung khó hiểu nhìn anh ta.
"Em không quan tâm sao? Cũng không lo lắng? Lỡ chuyện hôm nay ở phòng em có thể ảnh hưởng đến quyết định của phía trên thì sao?" Giám đốc Jung bối rối trước ánh mắt của Seung, anh không nghĩ là cô lại không hiểu điều này.
"Vâng, nhưng điều đó đã không quan trọng với em nữa rồi. Thăng chức tất nhiên là tốt! Nhưng nếu không được, thì vẫn như trước kia thôi." Seung bình thản nói ra suy nghĩ hiện tại của mình. Thông suốt rồi, cảm giác, cái gì cũng dễ giải quyết, tâm trí cũng thoải mái hơn nhiều.
...
[Trưởng ban Park về đến đâu rồi?]
"Cũng sắp đến nhà rồi, giám đốc không cần lo cho em đâu."
[Cô Seung uống rượu lái xe ban đêm, tôi không yên tâm. Đáng nhẽ ra tôi nên nhất quyết đưa cô về nhà mới phải...]
Seung bật cười "Em vẫn ổn mà giám đốc. Hay là về đến nhà, em nháy cho giám đốc một cái để giám đốc yên tâm hơn nhé?"
[Cũng được!]
Cúp máy xong, Seung tập trung lái xe.
Từng cơn gió lạnh buốt ùa vào buồng lái khiến cô phải nổi da gà, thậm chí có chút run rẩy.
Seung nhìn kính chiếu hậu, ánh mắt của cô dần trở nên phức tạp. Vẫn là con Lamborghini hồi sáng, chiếc xe có thiết kế ngầu lòi, đẳng cấp mà Seung hơn chục tiếng trước còn rất ưng ý nay cô lại thấy nó thật phô trương và lố bịch.
Gió còn che không xong, được mỗi cái đắt.
Tiền tệ thật đáng sợ. Nó dễ dàng biến một con người vốn thực dụng như cô trở thành một con người chạy theo sự xa xỉ về giá cả chỉ với 100 nghìn tỷ won.
Cô nhìn lại chính mình, một thân hàng hiệu sành điệu, sang trọng mà cô từng thấy ao ước, từng cho là rất đẹp nhưng giờ, nó hình như lại thiếu mất đi một cái gì đó rất quan trọng, trông nó có vẻ thật nhạt nhoà, tầm thường...
Siêu xe hay đồ hiệu chẳng qua chỉ là ô tô và quần áo, có công dụng như nhau thôi không phải sao? Vậy sùng bái, ao ước để làm gì? Có được rồi, sung sướng đấy nhưng chỉ là nhất thời, nhìn nhiều lại thành tầm thường, vô vị.
Seung mỉm cười tự giễu, cô thấy mình cả ngày hôm nay thật nực cười. Và sự nực cười này cũng sẽ kết thúc ngay thôi...Đã đến lúc trở về làm Park Seung thực sự rồi.
Cô bẻ lái đến một gara xe. Một lát sau lái ra lại là một chiếc ô tô phổ thông bình thường, trông không còn mới lắm.
Seung trong xe cũng không còn một thân đồ hiệu nữa mà chỉ mặc một set đồ giá sinh viên bình thường nhưng thoải mái.
Đi trên chiếc xe quen thuộc, mặc kiểu quần áo mà mình vẫn luôn thích, luôn mặc...
Seung có thể không cảm nhận được nhưng rõ ràng, bây giờ mới là lúc cô thấy hạnh phúc và thư giãn nhất.
Cô mở bài nhạc tủ của mình, vừa ngâm nga theo giai điệu vừa lái xe.
Ánh đèn đường chiếu vào chiếc xe cũ, hắt lên nét mặt rạng rỡ của Seung...
Saero-un sijageun neul seollege haji
Modeun geol igyenael geotcheoreom
Siganeul dwi-jjonneun sigyebaneulcheoreom
Apjilleo gago sipeo haji
Geo-eo no-eun seoneul neomeo
...
Dasi sijakhae
Ah~ah~ah~ah~ah...
...
Seung xé tờ ghi chú nhét vào túi bóng đen rồi đặt trước cửa nhà bà chủ Ye.
Cô bấm chuông cửa đúng ba lần.
Không đợi bà ra mở cửa, Seung đã thong thả trở về nhà trọ như bao lần.
Đến khi bà chủ ra mở cửa thì chỉ thấy mỗi chiếc túi nilon trước cửa nhà. Bà ngó nhìn hành lang chung cư nhưng vẫn không thấy có ai. Lúc này bà mới mở túi nilon ra.
"Cái con bé Seung này..." Bà mỉm cười bất đắc dĩ.
...
'Tích tắc...tích tắc...'
Vừa bước vào nhà, Seung đã nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc xót cả ruột. Cô thở dài tháo pin đồng hồ ra "Từ nay tao không cần mày nữa!"
Seung vừa vào phòng ngủ, vừa nhắn tin cho Sungho "Em về đến nhà rồi. Cảm ơn giám đốc vì hôm nay nhé! Chúc ngài ngủ ngon!😉"
[Ừ, chúc cô Seung ngủ ngon😴]
Rep ngay tấp lự...
Seung phì cười, hôm nay cô mới biết giám đốc Jung lại có một mặt đáng yêu như vậy. Lại còn icon cute kia nữa chứ! Hihi!
...
Seung nhanh chóng thay ra một bộ đồ ở nhà dễ chịu rồi vớ bừa một quả táo trong tủ lạnh mà gặm.
Cô ngồi trên chiếc giường êm ái, quen thuộc mở laptop ra. Cả cơ thể và tâm trí đều thả lỏng.
Cô không làm việc như bao lần mà mở một app ra, app mà đã 5 năm cô chưa đăng nhập lại.
Seung up lên forum của app một bài viết.
[Cuộc đời bạn như thế nào đều do bạn quyết định. Nếu bạn coi cuộc đời là một cuộc đua và không có gì ý nghĩa hơn chiến thắng vậy cuộc đời bạn sẽ thật mệt mỏi, tin tôi đi, cuộc đua ấy sẽ không bao giờ kết thúc hoặc nó sẽ kết thúc và cuộc đời bạn cũng vậy. Nếu bạn coi cuộc đời là 1 hành trình thì bạn sẽ thoải mái hơn đấy. Trong một cuộc hành trình đúng nghĩa, bạn sẽ sai lầm, thất bại và vấp ngã, bạn sẽ hạnh phúc, vui vẻ và thành công, đều có đủ cả. Cái quan trọng nhất trong một cuộc hành trình, ý nghĩa của nó nằm ở chính những cảm nhận của bạn, trải nghiệm của bạn xuyên suốt hành trình đó chứ không phải điểm kết thúc của nó.]
[Cuộc sống xã hội liên tục đổi mới, tiến bộ hơn, đặt ra cho chúng ta càng nhiều yêu cầu hơn nhưng nó không hề ép chúng ta phải chạy theo nó. Chính chúng ta tự vẽ ra đường đua cho mình, tạo cho mình áp lực để đáp ứng nhu cầu của xã hội, cái mà đáng nhẽ phải làm cuộc sống của chúng ta tốt đẹp và thoải mái hơn nhưng thực chất lại khiến chúng ta mệt mỏi và đau khổ...]
[Trước đây tôi luôn coi cuộc đời như một cuộc đua mà thậm chí tôi không cả nhận ra điều đó nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi!]
[Tôi sẽ biến cuộc sống của mình trở thành một hành trình đáng nhớ để trăm năm sau không phải hối tiếc điều gì! Tôi sẽ sống mỗi ngày giống như ngày hôm đó là ngày cuối cùng mà tôi được sống! Gẹt go!!!!(≧▽≦)]
'Tinh'
0:00