đây là một câu truyện ngắn kể về chuyện tình thần kín của chính bản thân tôi, tôi có thích thầm một cậu bạn, nhưng tôi lại không dám tỏ tình, và rồi tôi đã đánh mất cậu ấy, bạn thân tôi hay nói" nếu còn thích thì hãy cứ tỏ tình đi, khỏi sau này hối hận", tôi đã không nghe lời khuyên từ cô ấy, để rồi trong thời thanh xuân của tôi chỉ còn lại những tiếc nuối, nhìn cậu ấy ở bên người con gái khác con tim tôi nhói đau, tôi tự hỏi bản thân "tại sao mày thích người ta không dám tỏ tình", thích mấy năm liền, trong thanh xuân của tôi chỉ có cậu ấy, giá như măn đó tôi tỏ tình thì liệu mọi truyện có khác đi không, nhưng cuộc đời không bao giờ có hai từ giá như, bỏ lỡ mãi mãi là bỏ lỡ, thích cậu 4 năm, tôi nghĩ tôi đã đến lúc buông bỏ cậu khỏi trái tim để tôi chấp nhận một người con trai khác ngoài cậu
điều tôi muốn nói với các bạn ở đây là, khi các bạn thích một ai đó, hãy mạnh dạn tỏ tình, biết đâu người bạn thích cũng thích bạn, đừng như tôi, bỏ lỡ rồi hối hận cũng không thể trở lại được nữa, cậu ấy không thuộc về tôi, tôi có tranh dành thế nào cũng không có được, cách tối nhất là ta nên buông tay, chúc phúc cho cậu ấy