"Đã hứa cùng nhau đến hết kiếp người. Vì sao... em lại bỏ anh mà đi chứ?"
Chúng ta quen nhau từ thuở còn non dại, cùng nhau trốn học, cùng nhau trực nhật, anh và em cũng đã từng trao nhau những thứ quý giá nhất của cả hai... Tình yêu. Anh và em dù biết rõ khi yêu nhau sẽ có nhiều khó khăn, chông gai và về giới tính của cả hai nhưng ta vẫn nắm tay đi tiếp.
Em - Mặt trời nhỏ của anh, em còn nhớ câu nói khi xưa chứ? Em nói em sẽ cùng anh đi hết cuộc đời này, cả hai sẽ nhận nuôi đứa trẻ và bên nhau đến khi già đầu rụng hết răng. Những lời nói ấy ngây thơ, ngọt ngào biết bao?
Chúng ta đã cùng nhau vượt qua một chặng đường dài. Anh vẫn nhớ như in, ngày em cùng anh thành công thuyết phục gia đình và đi thư bộ đồ cưới.
Khi ấy em đã rất vui...
"Em thử đồ xong rồi nè!"
Em vạch chiếc màn ra rồi đến trước mắt anh. Anh lúc ấy đơ người khi thấy hình ảnh em mặc bộ đồ ấy. Ha... Anh còn nhớ lúc ấy anh khóc một tràng rồi để em dỗ ấy chứ. Khóc vì vui, vì hạnh phúc và vì những khó khăn ta cùng trải qua.
Đã sắp đến ngày cưới rồi. Anh đang cùng em xem bộ phim kinh dị mới ra, em lúc đầu không chịu coi với lý do lười xem nhưng cuối cùng vẫn bị anh dụ mà ra sô pha xem.
Con ma còn chưa hiện em đã bám anh run cần cật rồi, ngốc thật nhưng vẫn dễ thương. Anh cứ ngỡ... Cuộc sống chúng ta sẽ hạnh phúc và nhàn nhã cạnh nhau. Ngày định mệnh ấy, em đã rời bỏ anh.
Anh... Là anh đã hại em. Trên đường về nhà, anh thấy làn khói đen mù mịt, cả tiếng của những chiếc xe cứu hoả.
Anh nhìn theo, là hướng nhà của đôi ta. Anh... Anh không muốn nhớ lại. Trước mắt khi ấy là một đám khói mù mịt ngay căn nhà của anh và em. Họ - Những nhân viên cứu hộ, ngăn không cho anh vào. Mặc cho anh gào thét, cầu xin thế nào... Họ vẫn ngăn anh lại vì muốn bảo vệ cho anh.
Mặt trời nhỏ, em nhớ không? Khi xưa vì anh quên gọi em dậy và em đã đi học muộn rồi còn hù anh một vố nữa, em đã bỏ xác thằn lằn vào hộp bút của anh, đừng tưởng anh quên nha nhóc thối. Lần đầu anh trốn học cũng là em lôi đi. Anh còn nhớ là anh bị em đem ra tiệm net rồi còn bị phụ huynh gank một trận. Và thế là anh và em bị giáo huấn một tràng dài.
Em lúc ấy còn bĩu môi cãi lại xong bị kí một phát vào đầu. "Haha" anh chỉ cười một chút đã bị em tẩn một trận rồi mọi người rối tung cả lên mà ngăn em lại.
Còn nhớ lúc kia em nhịn ăn để giữ body các thứ, rồi gì mà 8 múi 8 múi. Anh rõ em bỏ xừ ra, em thật ra là lười ăn chứ đâu. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, em bị viêm ruột thừa phải nhập viện. Anh thế mà cũng bị em lôi theo, em còn nói gì mà.
"Không có Minh con không ngủ ngon được."
Rồi nháo nhào lên bám lấy anh. Lúc ấy anh chỉ muốn oánh em một trận vì anh còn bận học rồi làm thêm nhưng mà giờ nghĩ lại... Em khi ấy bám anh thế nhỉ?
... Em ở trên thiên đường có vui không? Có hạnh phúc không? Có chú ý sức khoẻ không? Em luôn làm anh lo lắng từng giây từng phút ngốc ạ... Nếu em cô đơn, đừng lo, anh sẽ đến cạnh em ngay đây.
Anh sẽ uống một viên thuốc này, chúng ta sẽ gặp lại nhau ngốc à. Xin lỗi... Giá như ngày ấy anh ở nhà cùng em, giá như... Anh đưa em đi công viên hay thủy cung. Để em đợi rồi... Xin lỗi, là anh thất hứa rồi. Anh không thể thay em sống tiếp. Anh không thể sống một đời không có em cạnh mà thay vào đó là sự chỉ trích. Gia đình? Anh đã để lại gia sản cho họ, coi như đền đáp ân. Trừ... căn nhà của đôi ta, phải, là căn nhà bị cháy đen ấy.
Mặt trời nhỏ, anh sắp gặp lại em rồi. Anh vui lắm...