Tình yêu trân thành đến mấy nếu khởi điểm và kết thúc đều đơn phương thì quá trình có nên thơ lãng mạn vẫn là một tiểu thuyết buồn.
"Mày đừng đánh nhau nữa, còn lần nữa nhà trường hạ hành kiểm ở lại lớp làm sao tao với mày chung lớp."
Xoa nhẹ bàn tay đang thấm thuốc xát trùng cho mình Dương nhìn Dân dịu dàng, giọng khi nói với Dân luôn nhỏ nhẹ hơn mấy phần giọng thường.
"Tao biết mà, dù thế nào vẫn phải cùng lớp với bé Dân. Không bé lại bảo anh đây thất hứa."
Dân liếc xéo Dương tay cố tình nhấn mạnh một cái nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng khử trùng, miệng luôn không ngừng khuyên nhủ.
" Mày cần gì đánh đấm liều mạng như vậy cũng chỉ là mấy thằng láo lếu thôi, mày cho qua là an nhàn tấm thân có gì lần sao tao cùng liều với mày. Còn anh hùng đánh lẻ thế này thì biết tay tao."
Than thở vài tiếng "Vâng dạ" như những lần trước, những lần sau Dương vẫn thế vẫn âm thầm đánh nhau rồi lại bị Dân cằn nhằn...Nếu những người kia ý định kiếm chuyện với mình Dương thì mọi thứ sẽ im lặng trôi qua không ẩu đả, nhưng vì mục tiêu lần nào cũng có Dân nên mới thế vì có Dân nên mới phải thế, với Dương mọi thứ mọi người quanh mình sao cũng được nhưng là Dân thì không thế mọi thứ những người bên Dân đều phải tốt đẹp. Dân xứng đáng có được một cuộc sống suôn sẻ hạnh phúc.
Nhìn cảnh tượng vắng lặng ngoài của sổ phòng học mang theo chút tiếc nuối cùng nổi buồn nhè nhẹ. Thêm một năm nữa thôi là 12 rồi, thêm một chút nữa thôi là phải xa nhau một khoảng cách rồi.
Dân nhìn theo Dương ra ngoài cửa sổ, ngoài cửa chỉ có sân trường vắng lác đác vài người.
"Mày nhìn gì chăm chú vậy?"
"Tao nhìn bậy bạ thôi...Lên đại học tao với mày phải xa nhau rồi. Nghĩ lại bên nhau 12 năm rồi từ hồi bé tí đến giờ, mà hết năm nay thêm năm sau là đứa Hà Nội đứa Hồ Chí Minh rồi. Tao chọn trường cùng mày không được sao!!!"
Dân phì cười kéo Dương dạo lòng vỡ ở trường, đúng là hai đứa gần nhau nhiều năm rồi cùng nhau lớn lên thế này xa thì không nỡ...Dù vậy thì ai cũng phải có cuộc sống riêng không vì ai thiếu ai mà buồn mãi được dù gì bản thân và Dương không vì thiếu đối phương mà sống không nổi rồi sẽ quen thôi. Có tình bạn nào mà không có lúc phải chi chia xa thế nào hai đứa lúc lớn cũng yêu đương rồi có thêm nhiều mối quan hệ nhiều bạn bè thân thiết. Luyến tiếc cũng chỉ mấy ngày hay mấy tháng rồi thôi.
Nhưng Dân sai rồi luyến tiếc thì sẽ hết nhanh nhưng thối quen khó lòng mà quên được. Vắng Dương không ai dọn dẹp phòng Dân nữa căn phòng bừa bộn không dám nhìn, vắng Dương không ai chở Dân đi học nên số lần vắng học khi xa Dương đếm không hết, vắng Dương chỉ còn những tin nhắn nhắc nhở ngủ sớm hằng ngày không ai ép thúc nên sáng dậy luôn muộn, vắng Dương quần áo dơ chấp đầy giỏ những bữa cơm chỉ toàn thức ăn nhanh. Cuối cùng Dân cũng hiểu Dương nuông chiều mình thế nào.
Thối quen có khó sửa nhưng rồi cũng được thây thế bởi thối quen khác. Với Dân xa Dương có khó sống hơn một chút nhưng rồi mọi thứ lại trở về như ban đầu cuộc sống vẫn tốt như chưa có gì. Dương cũng chỉ là một thối quen của Dân thói quen ỷ lại vào từ bé, cậu bạn thân này Dân trân trọng gần thì hết mình xa thì âm thầm cầu mong đối phương bình an có việc quan trọng thì chia sẻ, rồi cũng chỉ đến thế. Dân tìm được thêm những người bạn mới có nhiều thối quen lần áp đi tồn tại của Dương.
Dương không như Dân nỗi nhớ làm Dương mệt mỏi, thối quen vẫn lập đi lập lại không dừng được, mỗi buổi tối vẫn lo lắng Dân ngủ muộn kìm chế không xong mà nhắc nhở, khi sáng phải gọi điện đánh thức đối phương nhắc ăn sáng đúng giờ....Bản năng chăm lo này làm Dương vừa giận vừa bất lực chính mình, biết làm sao hơn với những hành động có khi vô thức có khi không kìm chế được này. Dân là tất cả những gì Dương có là tất cả thói quen, mọi suy nghĩ đều đi đến kết quả của vì Dân. Nhìn những bài đăng về những lần hẹn bạn bè mới của Dân Dương hiểu và hiểu từ lâu bản thân đơn phương trao tình cảm còn Dân từ đầu chỉ xem mình là bạn, dù có thế Dương cũng chỉ có thể mặt kệ trái tim đau đớn kêu gào quyền lợi được hạnh phúc của mình. Ngoài yêu hi vọng đối phương nhận ra Dương không biết làm gì hơn.
Dân có người yêu cũng đã ra mắt với Dương. Ngày gặp người yêu Dân Dương không nhớ gì ngoài những lời bọc bạch lúc ra về của Dân với mình
"Tao không nghĩ bản thân sẽ thích người cùng giới đâu! Chắc vì là anh ấy nên mới thế. Tao biết mày bất ngờ lắm nhưng hi vọng này chúc phúc cho bọn tao."
Dương nhớ gõ ánh mắt Dân nhìn mình rất dịu dàng, đây là ánh mắt dịu dàng nhất Dương nhận được từ Dân trong mười mấy năm bên nhau. Trong ánh mắt Dân lộ gõ hạnh phúc của người đang yêu, lúc thấy Dân nhu tình nhìn người yêu của mình Dương hiểu được mình bỏ lỡ rồi.
Bỏ lỡ không phải vì bản thân không đủ tốt, không vì bản thân chưa đủ trân thành. Nực cười là bỏ lỡ vì quá trân trọng quá yêu nên kết quả mới thế này.
"Tao chỉ có mỗi mày là bạn thân thật sự..Mày không chúc phúc tao hận mày cả đời."
Hăm dọa xong Dân cũng rời đi, bóng lưng Dân nắm tay người mình yêu làm lòng Dương chua chát thế là tình cảm như vở kịch câm 7 năm kết quả bằng thừa. Mất 3 ngày Dương mới đủ dũng khí cầm điện thoại gọi cho số mấy bản thân thuộc đến độ đọc ngược vẫn vanh vách, vốn dĩ Dương định thổ lộ rồi nhận lời từ chối từ Dân thì kết thúc tất cả, từ nay về sau tồn tại trên cuộc đời không chút tư vị, thế rồi khi nghe giọng nói của Dân Dương không làm được, không từ bỏ nổi cũng không biết cách từ bỏ nữa.
"Alo."
" Hơi muộn nhưng chúc mừng mày! Có gì thì nói vơi tao."
.................Quá ra nếu thêm một bước nữa thì tao gần mày thêm một chút, quá ra lùi một bước hay thêm một bước cũng vẫn thế.