Nếu được viết lại câu chuyện thanh xuân của tôi thì nó chỉ đơn giản mang tên yêu thầm.
Năm 16 tuổi tôi biết tôi thích anh . Tôi bắt đầu tiếp cận anh , tạo ra vô số lần tình cờ chỉ để tôi có thể từ từ bước vào thế giới của anh. Tôi biết anh rất giỏi tôi cũng cố gắng học chỉ mong khoảng cách giữa chúng tôi có thể rút ngắn lại .
Yêu thầm chính là chỉ có thể âm thầm dõi theo, rõ ràng là thích người ấy nhưng lại đem bí mật chôn ở chỗ sâu nhất trong tim . Nhưng khi gần người ấy lại chỉ né tránh sợ hãi bí mật của bản thân bị phát hiện đấy gọi là yêu thầm.
Năm 18 tuổi trong lễ tốt nghiệp tôi quyết định tỏ tình cậu ấy. Thanh xuân của tôi, tôi không muốn nuối tiếc bất kỳ thứ gì !
"Này ... tao ...tao thích mày đã được 3 năm rồi mày.."
"Xin lỗi tao không thích đồng tính từ nay đừng liên lạc gì với tao nữa"
Trong khoảnh khắc ấy tôi như chết lặng . Tôi không biết khoảng cách giữa tôi và cậu ấy lại xa đến thế.Tôi khóc, lần đầu tiên trong đời tôi khóc nhiều đến thế
Tôi nhớ lúc sinh nhật 17 tôi có ước
"Con muốn trở thành con gái" nếu ... có thể trở thành con gái thì tốt rồi...tôi cuộn tròn trong chăn khóc nấc xem như tự tay kết thúc cái gọi là yêu thầm trong câu chuyện thanh xuân của tôi.
Đã nhiều năm qua đi " người ấy" vãn là cái đinh khó nhổ nhất trong lòng tôi . Năm 25 tuổi tôi gặp lại anh
vẫn với dáng vẻ đó những đã cực kì chững chạc và trưởng thành .
" Chuyện lúc trước tao xin lỗi đã không nghĩ tới cảm xúc của mày mà tỏ tình một cách ngu ngốc như vậy! Tao không còn thích mày nữa nên tụi mình làm bạn được chứ"
Anh nhìn tôi không nói gì , chỉ nhẹ nhàng bảo
" Lấy cho tôi một bông hoa xinh đẹp nhất của quán này"
Tôi đưa hoa cho anh . Anh chỉ bắt lấy tay tôi sau đó ôm tôi khẽ thì thào
" Bông hoa ấy chính là em "
Anh nói một cách nghiêm túc " anh yêu em chứ không phải thích em như chàng trai non nớt ngày ấy nữa"
Khoảnh khắc ấy tôi khóc rồi ! Hóa ra thần tình yêu không lừa người chỉ cần hai trái tim dung động thì giới tính không quan trọng.
Trải qua nhiều chuyện trái tim tôi vẫn hướng về anh giờ thì tôi đã hiểu sao ngày ấy anh lại từ chối lời tỏ tình của tôi. Lúc ấy ba mẹ anh phát hiện ra anh mắc căn bệnh gọi là " đồng tính" anh bị ba mẹ bắt ra nước ngoài chữa căn bệnh này nên mới phũ phàng từ chối lời tỏ tình của tôi như vậy!
Nực cười thật . May sao anh đã trưởng thành quay lại tìm tôi . Tình yêu chính là không phân biệt giới tính dù khoảng cách có bao xa trái tim vẫn có thể hòa làm một.