Thư của một cậu bé viết:
-" Tôi đã tỏ tình thành công, tôi thực sự rất vui vì cậu đã đồng ý. Có lẽ ngày hôm tôi tỏ tình cậu là ngày vui nhất trong cuộc đời của tôi."
-" Tôi phải suy nghĩ rất nhiều mới dám tỏ tình với cậu. Thật tốt làm sao khi cậu đã đồng ý với lời tỏ tình của tôi."
-"Tôi đã nghĩ cậu cũng đã yêu tôi thật lòng. Nhưng không,cậu đã đem tôi thành trò đùa. Cậu lại cho mọi người biết lời tỏ tình của tôi, mọi người đều nghĩ tôi là một "Thằng gay, nên tránh xa tôi không thì sẽ lây bệnh."
-"Tôi dần trở thành đối tượng bắt nạt của những đám người trong trường. Ngày nào cũng vậy, tôi lại đem những vết thương, vẻ mặt mỏi mệt ấy về nhà. Ở nhà tôi cũng chẳng tốt khi ở trường biết mấy, lại bị đánh đập, áp lực học tập.
-"Tôi đã nghĩ tại sao cậu lại đối sử với tôi như thế hay tôi chỉ là một "thằng gay" trong mắt của cậu, tôi đã tự hỏi cậu đã từng đối với tôi thật lòng chưa hay từ đầu đến cuối cùng cậu cũng chẳng có một cảm giác gì với tôi."
-"Tôi vừa hận cậu lại vừa một lòng yêu cậu. Tôi đã khóc rất nhiều không phải vì anh hay là chuyện gì khác, tôi khóc vì đã quá ngu ngốc khi đã yêu anh sâu đậm như thế."
-"Tôi sống trên đời cũng không có ích gì. Đổi lại chỉ là những sự đau đớn, oán hận, áp lực từ xã hội đến cả gia đình cũng đã quay lưng với tôi. Cậu là người khiến tôi trở nên thê thảm như vậy! Nhưng tôi sẽ không vậy mà oán hận cậu đâu, vì tôi cả đời cũng sẽ không thể oán hận cậu được vì tôi đã yêu cậu quá sâu đậm mà. Không thể trách lỗi tại cậu, chính là tôi quá ngu ngốc. "
-"Nếu tôi không còn gì để hối hận cho thế giới này nữa thì xin tạm biệt mọi thứ và cả người khiến tôi đau khổ."
Lời giả giả:
-"Đừng để thứ nào đó mất đi rồi mới hối hận, mới đau đớn, lúc đó đã không còn kịp để làm rồi."