-"Anh là tuyết ngày đông, lạnh lẽo mà vừa nhạt nhòa làm sao! Còn em lại chính là ánh nắng chói chang, vừa rực rỡ lại vừa chan hòa. Em chính là người kéo anh ra khỏi bóng tối lạnh lẽo, cô đơn. Là người đưa anh và em cùng nhau tiến về ước mơ phía trước, cùng nhau thực hiện sở thích. Thứ đưa anh đến với em lại là sở thích. Thật cảm ơn ông trời vì đã đưa anh đến gặp em, một thiên sứ, đã kéo anh ra khỏi bóng tối. Em là một người quan trọng trong thế giới của anh."
-"Năm anh gặp em chính là năm anh 16 tuổi, đến bây giờ anh đã 30 tuổi, nhưng em lại vĩnh viễn ở lại tuổi 16 ấy. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là ở cái tuổi ấy, nhưng khác rằng anh đã 30 tuổi và đã có vợ con, một gia đình nhỏ. Kí ức về người con trai mà anh cho là thiên sứ năm ấy sẽ luôn khắc ghi trong anh. Nếu thật sự có phép màu gì đó điều anh mong nhất chính là được gặp lại em dù có bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp đi nữa. Dù em có quên anh bao nhưng anh sẽ luôn là người bảo vệ và chăm sóc cho em."
-"Ba ơi, ba ơi!!"
-"Mối tình đầu của ba là ai vậy?"
-"Mối tình đầu ư?"
-"..."
-"Tất nhiên là mẹ con rồi!"
-"Nhưng tại sao lại có tấm ảnh của người con trai vậy ba?"
-"Cậu ấy à...?"
-"Là một người quan trọng của ba, cậu ấy tên là Lương Lý Tử...!"