Phù thủy nhỏ trời sinh tính tình lạng nhạt, không để ý đến thứ gì. Cô mắc một căn bệnh lạ mà chưa ai từng mắc phải.
Phù thủy nhỏ được mời đến thăm một lâu đài. Cô bước vào một căn phòng rất đẹp, đối diện cửa vào là một cửa sổ lớn có rèm che mặc dù rèm đã kéo lại chỉ chừa một khe hở nhỏ trong phòng cũng không có đèn nhưng căn phòng vẫn sáng , ngay cửa vào bên trái một chiếc piano bàng gỗ, bên trái có một chiếc bàn tròn nhỏ quanh bàn là hai chiếc ghế sô-pha đơn, giữa phòng có hai giá sách cũng bành gỗ. Trong lúc cô đang bất ngờ với vẻ đẹp của căn phòng thì một phù thủy khác đi vào. Anh ta đúng chuẩn một quý ông thanh lịch dịu dàng, nói là quý ông vậy thôi chứ anh ta nhìn rất trẻ khoảng chừng 23-24 tuổi. Dù không quá đẹp trai nhưng người anh ta toả ra hoà quang màu vàng nhạt, ấm áp, chúng làm cô cảm thấy quen thuộc một cách kì lạ. Trong khi cô đang ngỡ ngàng với vẻ đẹp của anh ta thì anh đã lên tiếng trước. Mặc dù không nhớ nổi anh ta đã nói những gì có thể là về sách, về đàn, cũng có thể là về quá khứ hoặc là tất cả nhưng cô biết cô và anh ta đã nói chuyện rất vui vẻ, bầu không rất hài hoà.
Cánh cửa lại mở ra một lần nữa, lần này đúng nghĩa là một quý ông lịch thiệp, phúc hậu. Cô đã từng gặp ông lúc mới vào đây, ông là quản gia của toà lâu đài này. Quản gia tới và nói ràng đã tới lúc cô phải rời khỏi đây và đua cô tới khu vườn sau lâu đài. Trước khi đi cô đã quay lại nhìn anh ta một chút nhưng anh vẫn đứng yên đó quay lưng về phía cửa. Phù thủy nhỏ chẳng cảm thấy gì cả, không mất mát, không hứng thú, không lưu luyến.
Tại vườn hoa, cô và quản gia ngồi trên một cành cây cổ thụ to. Ông ta hỏi cô một vài đều về lâu đài. Không biết từ khi nào một yêu tinh chui ra từ đám lá cây, nó đi tới cành cây cô đang ngồi như thể hắn hiển nhiên phải ngồi chỗ này và nói chuyện với chúng tôi từ khi câu chuyện bắt đầu . Yêu tinh nói "Cô nhớ người đàn ông trong căn phòng kia không?". Ngay lập tức trong đầu cô hiện lên hình bóng ấm áp đó, cô nghĩ anh ta thật đẹp, thật thân thiết (đúng vậy là thân thiết không phải thân thiện, tôi không viết nhầm đâu). Cô hỏi quản gia người đàn ông đó là ai nhưng ông ấy lại nói chuyện khác.
Anh ta rất có thể là chủ nhân của lâu đài lại không giống vậy nhưng không thể phủ nhận rằng anh ta có liên quan đến nó (lâu đài). Đấy là bấy nhiêu thông tin cô rút ra được từ câu trả lời của quản gia.
Tại sao...lại cảm giác thân thuộc đến vậy? Câu hỏi hiện ra. Cô bắt mình phải ngừng lại nhưng đầu cô như thể không nghe theo. Cô suy nghĩ mọi lúc mọi nơi khi đang đi dạo, khi ngủ... Dù vây nhưng không hiểu sao cô vẫn không bước chân vào căn phòng đó, có thể là sợ mở cửa ra rồi nhìn thấy căn phòng trống rỗng chẳng còn ai. Có người đa phát hiện ra sự bất thường cô khi cô đang ngồi dùng bữa tại phòng ăn của lâu đài, căn phòng này có màu chủ đạo là đỏ và nâu, nó rất to và có một cái của sổ. Trong phòng chỉ có ánh sáng từ cửa sổ hắt vào mà không bật đèn nên cô không nhìn rõ được mặt ai ngoại trừ yêu tinh đang ngồi bên cạnh và quản gia đứng đối diện cô. Quản gia nói "Có phải đầu cô bé lại to lên rồi không?" Yêu tinh nghe vậy thì quay sang quan sát kĩ cô rồi gật đầu "Đúng vậy! Lại to lên rồi, cô đã để ý đến người đàn ông kia phải không?". Phù thủy nhỏ không trả lời. Vậy có nghĩa là ngầm thừ nhận. Yêu tinh quay sang than thở với quản gia "Nếu cô bé mà còn nghĩ đến hắn ta (người đàn ông trong căn phòng) thì đầu cô ấy sẽ to lên không kiểm soát mất".
Và rồi cứ ngày qua ngày đầu cô to dần lên, không lâu sau đó không ai còn nhìn thấy cô nữa
Có một lần quản gia hỏi yêu tinh " Vì sao chúng ta không nói cho cô ấy biết người đàn ông trong căn phòng đó chỉ là ảo ảnh mà cứ để cho cô ấy như vậy?". Nhưng câu hỏi đó không nhận lại được hồi đáp